02.10.2015

Anh Hùng Chớ Để Ngoài Da - Đàm Văn Tiếu

ANH HÙNG CHỚ ĐỂ NGOÀI DA
Đàm Văn Tiếu

Người anh em cùng tôi kết nghĩa ở trại tạm cư hồi 30 năm trước và nay cũng là mội hội viên Hội Cao Niên, kể lại chuyện lúc trẻ vì chưa thấu hiểu được một số chuyện quanh mình, chưa đủ chín chắn để quyết định làm một số việc nông nổi, thiếu chiều sâu của một thực thể và mang tính phô diễn bề ngoài. May mắn là lúc đó đã được một Vị Niên Trưởng cho lời khuyên là “Anh hùng thì để trong lòng, chứ chớ để ngoài da“…

Lúc còn trẻ người anh em khá thành công trong cuộc sống, có tiền bạc để giao du với nhiều thành phần, từ giới quan chức đến thương trường và ngay cả với một vài thành phần trong giới anh chị.  Chính từ những giao du này, dẫu không a tòng cũng chút xíu bị vạ lây, nên đã thức tỉnh về việc giao du không lựa chọn của mình mà hận lòng về những điều phản trắc, rồi muốn biểu lộ sự dứt khoát, theo tính cách nóng nảy của tuổi trẻ, nhưng nhờ một Vị Niên Trưởng thấy người anh em chuẩn bị xâm trên mình hàng chữ “Ân đền oán trả - Tứ hải giai huynh đệ“ nên đã khuyên là “Anh hùng thì để trong lòng, chứ chớ để ngoài da“.


Lời khuyên ấy đã giúp người anh em thức tỉnh, quyết tâm thay đổi lối sống bề ngoài, từ bỏ cách giao du mang tính phô trương như thể là nét xâm ngoài da và chọn lối sống nội tâm làm căn bản bình an cho tâm hồn, cho cuộc sống.

Nói đến hai chữ “Anh hùng“ nếu tìm từ các tự điển, thực cũng chỉ khiến chúng ta chấp nhận các định nghĩa ở một chừng mực nào đó, nếu không dựa vào từng trường hợp cụ thể để mà định việc anh hùng.

Theo tự điển của Đào duy Anh, thì Anh là vua loài hoa, ng là vua loài thú, anh hùng là người hào kiệt xuất chúng. Theo tự điển Lê văn Đức và Lê ngọc Trụ, thì Anh hùng là bậc tài giỏi xuất chúng. Theo tự đển Thanh Nghị thì Anh hùng là bậc xuất chúng có chí khí hơn người. Còn theo Romain Rolland thì Anh Hùng là người thực hiện được điều mình có thể trong khi những kẻ khác không làm được điều đó... Có điều dù xét theo khía cạnh nào thì căn bản vẫn không thể bỏ qua tính cách:

ANH là người tự biết mình,
HÙNG là người tự thắng mình.
Bởi   Thắng nhân giả hữu lực,
Tự thắng giả cường.

Ở đời không thiếu gì kẻ có sức mạnh, nhưng lại  thiếu cái tâm để biết tự chế, nên người đời xem những hành động dựa theo sức mạnh chỉ là hành
động vũ phu, không đáng để luận Anh Hùng.

Bởi Thắng nhân giả hữu lực, (Thắng người là có sức)  nên xét về bọn CS Việt Nam, một trong đôi nước CS còn sót lại, đã một thời làm tay sai cho cộng sản Nga Tầu, để du nhập chính sách đẫm máu của các đàn anh, hầu có sức mạnh khuynh đảo ở Miền Bắc và cưỡng chiếm được Miền Nam Việt Nam Tự Do vào năm 1975.
Cái sức mạnh từng sát hại hàng chục triệu sinh mạng người dân nước Việt ở cả hai Miền Nam-Bắc, nhằm gây kinh hoàng cho mọi người, mà độc tôn thao túng chính trường.

Bởi Tự thắng giả cường- (thắng mình là mạnh) nhưng chỉ biết ôm lấy quyền lực tất không thể chọn lấy con đường tự thắng lấy mình… Không tự thắng được mình nên cả hệ thống tuyên truyền đều lộ liễu theo kiểu thùng rỗng kêu to, cho mãi tới đương đại cũng vẫn chỉ làm tăng thêm niềm bất tín trong lòng người dân, bởi mọi dàn dựng qua suốt triều đại CSVN đều là những dàn dựng cùng kiểu mẫu của anh hùng rơm.

Cái mớ rơm đó tất sẽ phải tàn rụi, khi niềm bất tín gia tăng khiến người dân trở nên căm phẫn, căm phẫn đến đủ để nhúm lên ngọn lửa hồng.

Cũng vì Tự thắng giả cường, mà dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam, không học sinh nào mà không thuộc, không người dân nào mà không biết đến câu:

         Lấy trí nhân mà thay cường bạo
Đem nhân nghĩa để thắng hung tàn

Câu hịch này trong binh thư của Nguyễn Trãi đã dựng nghiệp cho nhà Lê, được chọn làm kim chỉ nam cho Miền Nam Tụ Do, chọn để mở ra cho người dân cái ý chí tự thắng được mình.

Nhờ cái kim chỉ nam này mà chỉ trong 2 thập niên Miền Nam đã thay đổi và kiến tạo được mọi vấn đề từ chính trị, văn hóa giáo dục, nghệ thuật cùng đời sống của toàn dân…

Ngay trong cuộc chiến đẫm máu do CS Bắc Việt xua quân vào đánh chiến Miền Nam. Chính sách Chiêu Hồi đã mở đường sống cho các cán binh CS Bắc Việt, cho thấy Việt Nam Cộng Hòa đã lấy cái TríNhân để tự thắng được mình.

Việc Miền Nam Việt Nam, hay Việt Nam Cộng Hòa thất thủ năm 1975, đối với toàn thể dân tộc Việt Nam nó chỉ là biến chuyển đau thương do bạo lực thời cuộc. Nhưng cũng từ đó người dân nước Việt ở cả hai miền đã nhận rõ chân tướng bán nước của bọn CSVN.

Nhận rõ và suy tôn những anh hùng của Việt Nam Cộng Hòa. Những anh hùng theo từng mốc thời gian, từ khi dựng lên thể chế Tự Do với phương thức phát triển bình đẳng, cho đến  đến khi thất thủ vào tay giặc CS.

Ngay vào lúc thua cuộc cũng có biết bao nhiêu là anh hùng của VNCH được suy tôn, cái suy tôn không giống như bên thắng cuộc, bởi thắng chỉ để độc quyền bán nước cho ngoại bang, thắng cho cái từng hô hào là “đánh cho Nga cho Tàu”.

Vô số các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, từ binh sĩ đến tướng lãnh với trách nhiệm bảo vệ quê hương, đã anh hùng chọn cái chết của người giữ thành chết với thành, chứ không hàng giặc bán nước.

Vô số các Cán Chính anh hùng từ xã ấp trở lên cũng chọn cái chết gắn bó với làng xã, mà mình đã dấn thân bảo vệ và xây dựng, với nhiều kỳ vọng tốt đẹp cho mọi người dân trong thôn xóm của mình… Các anh hùng nêu trên sở dĩ được tôn vinh, vì họ đã tự thắng được mình, để để lại danh thơm khi chọn lấy cái chết, dẫu vẫn có cơ hội sống, như một vài loạn tướng đã sớm xa chạy cao bay.

Biến cố tháng 4-1975 không chỉ là thảm họa cho riêng Việt Nam, mà cho cả khối Đông Dương phải chìm trong họa cộng sản và cũng từ đó ở Việt, Lào hay Miên đều có nhiều anh hùng được suy tôn…Ví như Thủ Tướng Sarak Matak của Cambodia bé nhỏ, đã tự thắng được mình, khi ông từ chối không ra đi khi Nam Vang thất thủ.

Vào hôm 12.4.1975 ông đã gởi cho ông John Gunther Dean, Đại Sứ Mỹ ở Cambodia, một điện văn lịch sử như sau:
“Thưa Đại nhân và Thân hữu, tôi thành thật cám ơn về bức thư của ngài và về việc ngài dành cho tôi chỗ để đến nơi tự do.
Than ôi, tôi không thể ra đi theo cách hèn nhát như vậy. Còn về ngài, và đặc biệt về đại quý quốc, tôi không bao giờ nghĩ rằng các ngài lại có ý định bỏ lại những người đã chọn tự do.
Các ngài đã từ chối không bảo vệ chúng tôi nữa. Chúng tôi không có thể làm gì được.
Ngài lên đường, tôi chúc ngài và qúy quốc tìm thấy hạnh phúc dưới bầu trời...
Tôi đã mắc một sai lầm duy nhất là tin vào những người Mỹ!”
Thủ Tướng Sarak Matak đã ở lại và bị Khmer Đỏ giết, dù bị giết nhưng ngàn đời sẽ tuyên dương ông  là anh hùng.

Bởi anh hùng là ở trong tâm chứ không phải để ở ngoài da, nên từ sau khi CSVN chiến thắng trong cuộc chiến cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam, rồi từ đó mà huyên hoang về những Anh Hùng.

Anh Hùng phô trương khắp chốn nhiều như cỏ rác, phô trương một cách lố bịch, với những dàn dựng vụng về trên căn bản trung với đảng, chứ chưa có thực tâm vì dân vì nước mà định Anh Hùng…Nhất nhất đều là mị dân, là phô trương thanh thế như thể chuyện ở ngoài da, để ôm lấy quyền lực mà thủ lợi phe nhóm, mà bóc lột người dân. Chỉ có như thế tất không thể được xem là HÙNG mà chỉ là HUNG. …

Trong cuộc sống, người Việt mình thích ví von, ngay cả với việc mang nặng đẻ đau cũng có câu:

Đẻ con khôn mát Đồ rười rượi
Đẻ con dại thảm hại cái Đồ

Khiến chuyện tung hê một anh hùng quân đội có trình độ lớp 10, đã lên không gian để làm nghiên cứu khoa học, đã lập tức thành chuyện cười, dân chúng kháo nhau là anh ta lên đó nghiên cứu về bèo hoa dâu để nuôi lợn, hay chuyện bà Mẹ của anh hùng được hỏi là:

-         Bà thấy thế nào khi sinh ra anh hùng ạ ?

Bà Mẹ đã không cần suy nghĩ đáp:

-         Lúc đó tôi thấy nó man mát !

Xem ra việc tuyên dương một anh hùng ở chế độ CS, người dân chỉ coi đó là chuyện phiếm.

Ai cũng muốn trở thành anh hùng và ai cũng có thể trở thành anh hùng ở một tầm vóc lớn nhỏ nào đó, nhưng trước tiên cần phải tự biết mình để tự thắng mình dù ở vị trí hay ở sự việc lớn nhỏ... Có là anh hùng hay không, là chuyện không thể vỗ ngực tự xưng, mà phải do người đời luận định và tuyên dương.

Người là Anh Hùng hay người muốn là Anh Hùng thật khác biệt và thăm thẳm cách xa.

Một người chỉ huyênh hoang ở một vài khía cạnh nào đó trong quá khứ, mà không lượng giá được những việc của mình lúc đương thời, thì vẫn chưa tự thắng được mình. Và chỉ khiến mọi việc trở thành trò trơ trẽn ngoài da, không xứng để luận anh hùng, ở bất cứ góc độ nào đó trên đời này vậy !!!

Đàm Văn Tiếu