07.01.2017

"Đất nước mình có bao giờ được thế này chưa?" - Nguyễn Thị Bích Ngà

"Đất nước mình có bao giờ được thế này chưa?"

Nguyễn Thị Bích Ngà

Có một số anh chị thường bảo tôi, “Tại sao không nhìn tới mặt tươi sáng, phát triển của xã hội Việt Nam ngày nay mà toàn nhìn cảnh tiêu cực rồi viết rất u ám, cứ như là xã hội tồi tệ lắm, trong khi thực tế thì người dân vẫn vui, vẫn chơi, vẫn mua nhà, sắm xe ầm ầm đấy thôi!”

Tôi suy nghĩ nhiều về lời các anh chị nói. Quả đúng là từ mấy năm qua, tôi rất ít khi viết về sự phát triển, về mặt tốt trong xã hội, tôi đúng là thật tệ?


Tôi nhớ, hồi còn ở Hà Nội, tôi hay ngồi chè chén góc chợ gần nhà mỗi buổi sáng, uống chén chè nóng, chém gió vài câu với các cụ trước khi đi làm. Các cụ bộ đội xuất ngũ, hưu trí thường nói, “So với thời chiến tranh, bao cấp thì giờ sướng lắm rồi. Đxx mẹ, bây giờ muốn mua ti vi mua đài xem kênh gì thì tùy ý, lên mạng có thể đọc từ báo chí trong nước đến BBC kể cả trang phản động. Hồi trước tao mua cái đài là phải có giấy giới thiệu, chờ đợi bao ngày và kèm theo bản cam kết KHÔNG NGHE  ĐÀI ĐỊCH!

Anh hàng thịt, chị bán rau thì kêu, “Đa đảng thì loạn à!? Chiến tranh khổ lắm. Giờ tụi nó tham nhũng nhưng ít ra mình còn yên ổn để làm ăn. Đa đảng làm đxx gì cho loạn lạc rồi phải chạy giặc, không có cơm mà cho vào mồm”. 

Quê tôi miền Tây, giờ về ít thấy cầu tre cầu dừa. Nhà tranh vách lá cũng hiếm dần đi. Nhà tường nhà lầu nhiều hơn, đẹp hơn. Bữa ăn trong nhà cũng thịt cá chứ chẳng mấy người ăn kho quẹt và món rau tập tàng luộc chấm kho quẹt trở thành đặc sản ở Sài Gòn cho người… hoài niệm. Về Sài Gòn, thấy kênh Nhiêu Lộc một thời nước đen quánh hôi thúi giờ trong hơn và khang trang hẳn ra với hàng loạt quán nhậu, cà phê nườm nượp người sáng tối. Biệt thự, biệt phủ, chung cư cao cấp sang trọng được xây cất trong Nam ngoài Bắc, thậm chí người ta còn dư tiền tỉ xây lăng mộ cho người chết. Xe ô tô sang, xe máy sang, tiện nghi trong nhà từ đầy đủ cho đến cao cấp, trang trí nội thất thì ốp gỗ, hàng Ý sành điệu. Bật cái ti vi màn hình cong cả trăm inch lên với giàn loa chuẩn từng chi tiết là khỏi đi rạp. Các chương trình giải trí, game show tràn ngập trò vui, người đẹp. Báo chí thì toàn người mẫu xinh trai đẹp gái long lanh hút hồn, rồi nào là thực hiện thành công nghị quyết, gương người tốt việc tốt công an giúp dân dọn mảnh thủy tinh vỡ bằng tay không, nhào vào lửa với tay không để chữa cháy…hy sinh xả thân đến thế là cùng. Lãnh đạo đảng và nhà nước thì bằng cấp đầy mình, toàn thành phần con nhà dòng dõi ưu tú tiếp nối. Tổng bí thư đảng thốt lên một câu hỏi tu từ, “Đất nước mình có bao giờ được thế này chưa!?” để ca ngợi thành tựu của đảng dẫn dắt đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội thành công. Nhân dân hoan ca, mỗi khi có lễ hội là dân mình nườm nượp tham gia chọi trâu, chém lợn, cướp lộc, đủ trò vui nhộn.

Đó. Vậy mà tôi vẫn không hài lòng. Tôi đòi hỏi gì nữa cơ chứ?! Đêm qua, mất ngủ, tôi suy nghĩ và tự trách bản thân mình mãi.

Tôi trách mình khi gặp dân oan thì không quay mặt đi, bĩu môi và phán bừa rằng họ rất tham khi không chịu hiến đất cho chính phủ làm dự án mà lại đòi tiền, đòi tái định cư đàng hoàng tử tế.

Tôi trách mình khi về quê nhìn thấy nhà tường, nhà lầu thì không biết chúc mừng họ mà lại lăn tăn câu hỏi con Thu, con Mén, con Huệ, con Hồng “đi làm xa” lâu nay có về không? Con Thảo, con Lan, con Tuyền lấy chồng Đài Loan, chồng Hàn lâu nay có về, có hạnh phúc không?

Tôi trách mình không nhìn tiện nghi đầy đủ trong nhà họ để ngợi ca mà lại cứ nhìn vào ánh mắt người già đau đáu và nụ cười gượng khi có ai đó hỏi về mấy đứa con gái trong nhà.

Tôi trách mình khi thấy thức ăn, thịt cá rau củ ngon thì không khen ngon, không ăn nhiều mà lại lo sợ rau xịt thuốc trừ sâu, củ xịt tăng trưởng, heo nuôi tăng trọng, cá nhiễm kim loại, chế biến có phụ gia..

Tôi trách mình đi ra đường không chịu trầm trồ xe mui trần, xe SH anh kia chạy, chị kia đi để thán phục dân mình sành điệu mà lại cứ chăm chăm quan sát người ta chạy leo lề, bóp còi, vượt đèn đỏ, lấn tuyến và… chửi nhau.

Tôi trách mình không coi chương trình thời sự Việt Nam để học nghị quyết, thấm nhuần chủ trương đường lối của đảng và nhà nước để đi theo và tự hào mà tôi lại toàn coi các chương trình thời sự chính trị của nước ngoài rồi quay ra thắc mắc tại sao nước người ta có an sinh xã hội tốt, tại sao thủ tướng, bộ trưởng của nước người ta lại từ chức khi làm sai mà nước mình thì không, tại sao người nước họ có thể chỉ trích chính phủ, quan chức và xuống đường biểu tình biểu lộ tiếng nói còn ở nước mình thì bị cho là phản động, thế lực thù địch bắt nhốt, đánh đập, tại sao bầu cử nước mình lại kỳ quặc như vậy…

Tôi trách mình khi nhìn thấy nhà máy thép, nhà máy giấy, nhà máy nhiệt điện thì không mừng vì nước mình tiến lên công nghiệp hóa hiện đại hóa mà lại lo sợ ô nhiễm môi trường rồi cứ suốt ngày kêu gào chỗ này ô nhiễm chỗ kia ô nhiễm. Khi thấy thủy điện thì phải tin vào quy trình xả lũ của đảng và nhà máy thì tôi lại cứ gào lên “đó là quy trình khốn nạn, giết người.” Mới có 235 người chết vì lũ tôi đã đòi chính phủ phải để tang mà không chịu hiểu mạng dân chứ đâu phải là mạng đồng chí. Hạn hán, ngập mặn đã có đảng và chính phủ đi xin Trung Quốc xả đập cứu miền Tây, tôi lại cứ ra rả chửi đảng và chính phủ quy hoạch ngu ngốc để phải lệ thuộc và kêu gào đó là nguy cơ chết tới đít. Thấy đảng và chính phủ bao dung cho Formosa tôi lại không coi đó là bước đi chiến lược, là yêu thương đồng chí mà tôi lại coi đó là bao che, là không minh bạch, là không thương dân.

Tôi trách mình không tự hào vì dân tộc có những tinh hoa cha truyền con nối, mà lại chửi mắng đó là hiện tượng con ông cháu cha, bè cánh bất tài vô dụng nhờ gia đình mà leo cao. Thấy đồng chí bắn đòm nhau tôi không biết xót xa thương tiếc mà lại phủi đít làm ngơ. Thấy quan chức tham nhũng, làm sai đã bị đảng cho quốc hội đem ra phê bình trước toàn dân tôi lại không lấy đó làm thông cảm mà lại đòi ị vào.

Tôi trách mình không biết vui với lễ hội toàn dân trong Nam ngoài Bắc, không vui với phim Tàu, phim Hàn tràn ngập các kênh tivi mà lại cứ đi ngó nghiêng tìm hiểu mấy cụ già em nhỏ lang thang mưu sinh, người mất nghề mất nghiệp, mất đất lang thang khắp nơi tìm việc rồi lo lắng rồi kêu gào.

Tôi trách mình không chịu ngắm biệt thự biệt phủ của quan chức để trầm trồ mà lại cứ nhìn ba bốn người chen chúc một giường bệnh rồi than thở về an sinh xã hội. Khi thấy người ta đánh chết trộm chó thay vì hân hoan là người dân đã giúp cho công an và tòa án xử lý người vi phạm pháp luật thì tôi lại đập đất kêu trời, bảo xã hội không có nhân bản, pháp luật không được thượng tôn. Khi thấy học trò đánh nhau quay clip tung lên mạng như cơm bữa, thay vì tự hào là nền giáo dục và xã hội đã khơi gợi được tinh thần anh hùng thiện chiến thì tôi lại bảo giáo dục xuống cấp, mất nhân bản, suy đồi…

Tôi trách mình thay vì nhìn về cái thời bao cấp để biết mình may mắn không phải mua tất tần tật bằng tem phiếu thì tôi lại nhìn qua Hàn, Sinh, Mỹ, Úc rồi ước ao vớ vẩn. Lại còn bày đặt đòi dân chủ tự do trong khi bà Doan đã khẳng định rất rõ là nước mình dân chủ gấp vạn lần hơn tụi tư bản giãy chết. Tôi trách mình… Mà thôi, trách cả đêm rồi.

Đất nước mình có bao giờ được thế này chưa?!” -Thưa tổng bí thư, ơn đảng ơn chính phủ, chưa ạ! Với tinh thần tự phê, tôi thấy mình thật là tệ quá đi! Các anh chị thấy tôi đáng bị hình thức kỷ luật nào ạ??? 

Tốt nhất là phải kỷ luật thật nặng vào, cho nó chừa!