18.09.2016

Việt Nam tụt hậu nhất ASEAN vì giáo dục phá sản - Nguyễn Vĩnh Long Hồ

“Thất bại trên giáo dục tức là thất bại toàn bộ. Thời kỳ tối tăm nhất của lịch sử hết thảy đều là “thời kỳ giáo dục phá sản”, đó là thời kỳ mà Đảng & Nhà nước CSVN đang trải qua hiện nay...”

Việt Nam tụt hậu nhất ASEAN vì giáo dục phá sản 
Nguyễn Vĩnh Long Hồ 

       Nguồn ảnh:  Internet

Tầm nhìn Giáo dục Việt Nam của Lý Quang Diệu:

Những lời chia sẻ của ông Lý Quang Diệu với nền giáo dục của Việt Nam trong chuyến đi Việt Nam năm 2007, cho tới bây giờ đáng cho chúng ta suy ngẫm: Tại sao nền giáo dục XHCN tụt hậu và đã hoàn toàn phá sản. Ông Lý Quang Diệu khẳng định rằng: “Nếu thắng trong cuộc đua giáo dục, sẽ thắng trong phát triển kinh tế.”


Ông Lý Quang Diệu cho rằng: “Chìa khóa để tránh tụt hậu đó là tiếng Anh,”ông chia sẻ. “Các trường học ở Singapore đều dùng tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc. Việc lựa chọn tiếng Anh đóng vai trò giúp ngăn chận xung đột sắc tộc và đem lại ưu thế cạnh tranh. Ngày nay, Singapore có lợi thế là nhờ vậy. Đây là phần thưởng ngoài dự đoán của Singapore khi thực hiện quy định này.”

Nói về giáo dục VN, ông cho rằng: Đại học VN nên có sách giáo khoa tiếng Anh ở các ngành quan trọng như kỹ thuật, công nghệ... bởi nếu chỉ dùng sách VN chắc chắn sẽ tụt hậu.

Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước có nền giáo dục tụt hậu nhất ASEAN:

Trong 2 ngày diễn ra hội thảo, các diễn giả lần lượt nói đến các vấn đề nổi cộm trong giáo dục như quản trị, tài chánh, việc giảng viên nghiên cứu khoa học... các diễn giả đã chỉ ra những mặt còn yếu kém, lạc hậu của giáo dục VN và cho rằng, nền giáo dục Việt Nam đang tụt hậu rất nhiều so với nền giáo dục thế giới. Các đại biểu tham dự hội thảo cải cách giáo dục đại học cho rằng: “phải cải cách giáo dục ngay từ cấp phổ thông, chứ không riêng gì hệ đại học”.

GS Ngô Bảo Châu trong phần trình bày: “Xây dựng đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường đại học”, đã chỉ ra những cái ngược đời của giáo dục đại học VN như sau:

1. Trong khi các trường đại học ở các nước tiên tiến, tận dụng những nguồn lực bên ngoài để đổi mới cách giáo dục thì VN lại tập trung đào tạo các nguồn nhân lực, các ứng viên do chính mình tạo ra. Việc nầy sẽ làm cho cách dạy và học tiếp tục lặp lại phương thức cũ, không có sự đổi mới. Sinh viên sẽ không học được những cái mới. Dần dà, nền giáo dục sẽ ngày càng kém, càng giật lùi so với thế giới.

2. Trong khi các nước luôn dành những chính sách, chế độ ưu tiên để khuyến khích các giáo sư ngoại quốc đến giảng dạy, không phân biệt giáo sư trong và ngoài nước thì VN lại không có bất cứ chính sách nào khuyến khích giảng dạy. Thành ra, nhiều giáo sư muốn tự nguyện sang VN giảng dạy thì lại không nhận được bất cứ ưu đãi nào.

3. Ở các nước năng lực nghiên cứu là tiêu chí đầu tiên để tuyển dụng một giảng viên thì ở VN vấn đề nầy còn nặng tính hành chánh. Tuyển chọn giảng viên còn tuân theo quy trình tuyển chọn công chức nhà nước, không có đặc thù của một trường đại học.

4. Thêm vào đó, với mức lương thấp, không đảm bảo được cuộc sống trung lưu đòi hỏi, các giảng viên phải chạy show làm gia sư. Vì thế, các giảng viên không còn thời gian và trí tuệ để tập trung vào nghiên cứu khoa học.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh - Phó viện trưởng Viện Kinh Tế & Thương mại Quốc tế, trường ĐH Ngoại thương Hà Nội - cho rằng: “Việc đổi mới giáo dục cần phải được đổi mới từ bậc phổ thông. Sinh viên thụ động, thiếu sáng tạo... được hình thành từ bậc phổ thông mà có, đại học không thể thay đổi được. Muốn cải cách giáo dục thì phải thực hiện từ gốc, chứ ngọn thì không thay đổi được”.

Ngoài những lý do mà quí vị GS & TS vừa nêu trên, nhưng theo tôi (tác giả), nền giáo dục XHCNVN đang phá sản vì còn một vài lý do khác, vô cùng hệ trọng mà quý vị quên hay không muốn đề cập tới, đó là:

Tệ nạn sử dụng tràn lan bằng cấp giả: 

Xin dẫn chứng những trường hợp quan trọng điển hình đã bị phát hiện:

- Cách đây 10 năm (2005), Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau buộc thôi việc 93 giáo viên sử dụng bằng cấp giả không hợp pháp, trong đó có một Phó Hiệu Trưởng và 92 giáo viên. Được biết, số cán bộ giáo viên nói trên chưa học hết PTCS, không có bằng tốt nghiệp, đã mượn bằng tốt nghiệp PTCS, bổ túc PTCS của người khác, tham gia công tác giảng dạy với năng lực yếu kém.

- Ngày 7/10/2010, Cơ quan An ninh ninh điều tra, CA tỉnh Lai Châu cho biết, đang điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Đức Luận (1978), nguyên cán bộ Tỉnh đoàn Yên Bái về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Cơ quan điều tra phát hiện thêm 8 giáo viên dạy học tại các trường thuộc huyện Phong Thổ đã sử dụng bằng giả do Luận cung cấp. Tính đến thời điểm đó, số người sử dụng bằng giả trong vụ án bị phát hiện là 20 trường hợp tại các huyện của tỉnh Lai Châu.

- Ngày 8/10/2014, Cơ quan An ninh điều tra, CA tỉnh Đắk Nông đã có văn bản đề nghị cấp thẩm quyền huyện Đắk Song xử lý kỷ luật đối với Nguyễn Văn Thiện (1973) là giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Nam Bình và Lê Thị Hiền (1972) là giáo viên trường mầm non Sơn Ca, thị trấn Đức An về hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.

- Ngày 26/2/2013, Sở GD &ĐT tỉnh Đắk Nông ra quyết định kỷ luật, cho thôi việc đối với bà Lê Thị Phương (nguyên cán bộ văn phòng sở) về hành vi sử dụng văn bằng Cao đẳng Sư phạm giả, xin vào làm việc tại văn phòng Sở Giáo Dục và Đào tạo Đắk Nông từ tháng 9/2004 đến nay.

- Ngày 20/6/2015, ông Nguyễn Khắc Phượng (1965), Phó hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH và THCS Nguyễn Huệ, xã Yang Nam, huyện Kon Chro bị trường Chính trị tỉnh Gia Lai phát hiện sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.

- Tháng 11/2014, liên tục những ngày vừa qua, đường giây nóng Đời Sống & Pháp Luật tiếp nhận nhiều cuộc điện thoại do nhân dân bức xúc phản ảnh, việc cán bộ chủ chốt thuộc các ngành đoàn thể ở một số xã tỉnh Cà Mau dùng bằng giả tốt nghiệp THPT chuẩn hóa trình độ theo quy định Nhà nước để củng cố địa vị và leo cao hơn. Hai nhân vật chính là Lê Thanh Cương (1971), Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau và Ngô Hùng Cường (1970), thường trực Đảng ủy xã Tân Hưng, bị tố sử dụng bằng THPT giả nhiều năm nhưng không bị phát hiện.

- Tháng 4/2015, theo phản ảnh của giáo viên trường Tiểu học Định Hưng (Yên Định, Thanh Hóa), cô Trần Thị Hằng là giáo viên công tác tại trường này, không đáp ứng được đủ bằng cấp theo quy định, nhưng vẫn được phân công đứng lớp 8 năm nay.

- Ngày 20/7/2015, ông Trần Đình Mạnh - Bí thư Huyện ủy Tuy Đức - tỉnh Đắk Nông cho biết quá trình rà soát nhân sự cho Đại hội Đảng cấp huyện đã phát hiện 10 cán bộ xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức sử dụng bằng cấp 3 giả. Họ đều giữ các chức vụ chủ chốt như: Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chủ tịch hội Nông Dân, Chủ tịch hội Phụ nữ.

- Ngày 25/12/ 2014, bà Dương Thu Phương, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc VN tỉnh Cà Mau cho biết, đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đảng đối với ông Trần Hiếu Trinh, Ủy viên MTTQVN tỉnh Cà Mau vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT, bằng đại học giả. Trần Hiếu Trinh photocopy, ghép tên mình vào văn bằng đại học chuyên ngành Ngữ văn, nhưng không cung cấp bản chính các văn bằng nói trên khi kiểm tra, đối chứng và thừa nhận sử dụng bằng cấp bất hợp pháp. Ông ta công tác hơn 15 năm qua, làm giáo viên, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu và chuyển về làm Ủy viên MTTQVN tỉnh Cà Mau.

Tiến sĩ dỏm bị lộ tẩy:

Chuyện giáo dục ở VN biết bao giờ mới kể hết những ưu tư, lo lắng đến tiền đồ dân tộc. Cực kỳ tệ hại là ở ngành “đại học”, là nơi đào tạo giai cấp tri thức ưu tú cho đất nước trong tương lai.

Bộ Giáo dục VN đưa ra trường hợp “Đại học Ngoại Thương” dùng Tiến sĩ dỏm đứng bục giảng 8 năm mới biết. Ông Tiến sĩ dỏm nầy là Giảng viên Nguyễn Huyền Minh (1976) chưa bảo vệ luận án Tiến sĩ và chưa được cấp bằng Tiến sỹ như ông ta đã kê khai. Giảng viên Nguyễn Huyền Minh được cử đi đào tạo trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Marketing tại trường Đại học Paris 1 nhưng chưa bao giờ tốt nghiệp. Năm 2008 về trường Ngoại Thương giảng dạy dưới danh xưng “Tiến sỹ” cho tới ngày 23/3/2015 mới bị phát giác. Giảng viên Nguyễn Huyền Minh phải bồi hoàn việc dùng tiền thuế của dân đi du học.

Tại VN hiện nay, việc các tiến sĩ, giáo sư dỏm xuất hiện nhan nhản khắp nơi đã không còn là chuyện lạ. Công chức nhà nước đem tiền Mỹ kim mua bằng cấp giả nhằm bổ túc hồ sơ cá nhân để được đề bạt chức vụ cao hơn là một thực trạng đáng được báo động. 

Cộng thêm vào đó, nắm bắt được nhu cầu ngày càng cao về bằng cấp để được bổ nhiệm vào các chức vụ bắt buộc phải có trình độ “tiến sỹ” hoặc “thạc sĩ”; vì thế, một số Đại học Việt Nam đã liên kết với các trường “Đại học dỏm” ở nước ngoài để đào tạo hàng loạt công chức có bằng cấp học vị “Tiến sỹ mì ăn liền”và “Thạc sỹ dỏm”.

Là trường thật thậm chí là trường có uy tín và bằng cấp giả giống như bằng cấp thật giống như sinh viên thực thụ, phải mất hàng chục ngàn USD và phải mất vài năm mới lấy được bằng. Nếu những ai đã mua bằng đại học rồi, muốn mua thêm bằng MBA nữa thì công ty (làm bằng giả) sẽ có giá ưu đãi. Còn làm bằng “đại học giả” ở trong nước chỉ với giá 30 triệu đồng và muốn có bằng “tiến sĩ giả y khoa” chỉ cần... 200 triệu đồng.

Trong tháng 1/2015, Sở Y tế Thanh Hóa vừa có kết luận thanh tra bằng cấp của tất cả các cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn toàn tỉnh có tới 20 trường hợp dùng bằng giả chuyên môn như: Dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm... Ông Phạm Văn Trác - Vụ trưởng Tổ chức Cán bộ Bộ Y Tế - đánh giá việc sử dụng giả bằng trong lãnh vực y tế là nguy hiểm và yêu cầu xử lý triệt để vụ làm bằng giả ở Thanh Hóa.

Sự kiện nghiêm trọng đã xảy ra tại bệnh viện Đa Khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), 3 trẻ sơ sinh ra đời trong đêm 19/7 đã tử vong sau khi y tá tiêm vaccin chủng ngừa phòng bệnh viêm gan siêu vi B. Một câu hỏi được đặt ra, có phải đây là y tá đã sử dụng bằng giả gây chết trẻ sơ sinh hay không? Hỏi tức trả lời.

Lãnh đạo VN có nhiều bằng cấp nhất - nhưng đất nước vẫn nước tụt hậu là tại làm sao?

Theo Blog Nguyễn Văn Tuấn 19/3/2014, khoảng 2 năm trước đếm số thành viên nội các của VN, Mỹ, Úc và China để so sánh. Kết quả tóm lược như sau:

TIẾN SĨ: VN: 12 - China: 05 - USA: 02 - Canada: 01 - Úc: 00.

THẠC SĨ: VN: 05 - China: 08 - USA: 04 - Canada: 05 - Úc: 03.

CỬ NHÂN: VN: 10 - China: 12 - USA: 16 - Canada: 26 - Úc: 12.

Nhìn vào danh sách dàn lãnh đạo ĐCSVN và thành viên chính phủ có trình độ học vấn kinh người như BS (cử nhân), MS (cao học/thạc sĩ), PhD (tiến sĩ). Điển hình là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên là y tá, tốt nghiệp bổ túc văn hóa trong các mật khu, cựu TBT Đỗ Mười xuất thân là tên thiến heo và Thủ tướng Ma-dzê Nguyễn Xuân Phúc đều có bằng BS như ai.

1. Nguyễn Tấn Dũng: BS.
2. Đỗ Mười: BS
3. Nguyễn Xuân Phúc: BS
4. Hoàng Trung Hải: MS
5. Vũ Văn Minh: MS.
6. Phạm Bình Minh: MS.
7. Vũ Đức Đam: PhD.
8. Phùng Quang Thanh: BS.
9. Trần Đại Quang: PhD.
10. Hoàng Anh Tuấn: BS.
11. Nguyễn Thái Bình: BS.
12. Nguyễn Văn Bình: PhD.
13. Phạm Hải chuyền: BS
14. Hà Hùng Cường: PhD.
15. Trịnh Đình Dũng: MS.
16. Nguyễn Văn Nên: PhD.
17. Vũ Huy Hoàng: PhD
18. Phạm Vũ Luận: PhD

Qua bảng so sánh trên và nếu lấy tỉ lệ bằng “tiến sĩ” là một thước đo trình độ học vấn, thì Việt Nam rõ ràng Nội các Chính phủ và Bộ Chính trị VN” có học vấn cao hơn cả Mỹ, Canada, Úc và China. Với 44% quý vị bộ trưởng có bằng tiến sĩ, rất có thể Nội các VN có nhiều “tiến sĩ nhất thế giới” (nhưng cần phải kiểm chứng). Thí dụ: như Đỗ Mười & Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc lấy bằng BS ở trường đại học nào vậy ta? 

Với dàn lãnh đạo trí thức thuộc loại khủng bậc nhất thế giới, nhưng cai trị đất nước tồi tệ như những “lãnh đạo thất học”, kéo đất nước tụt hậu kém cả Lào & Camppuchia và nợ nần ngày càng chồng chất, xã hội băng hoại, giáo dục phá sản là tại làm sao? 

Ngân hàng ADB vừa công bố “nợ công” của VN dự báo sẽ tăng tới mức 60%, tức gần chạm ngưỡng cửa an toàn là 65%. Chính phủ VN luôn đưa ra một con số thấp hơn, trong khi các chuyên gia kinh tế thì cảnh báo về một tỉ lệ được cho là báo động hơn 100% tổng sản phẩm GDP.

Tính đến chiều ngày 13/5/2015, theo đồng hồ báo nợ toàn cầu The Economist, nợ công VN đang ở mức 89,29 tỷ USD. Với dân số ước tính 90 triệu người, tính ra mỗi người dân đang gánh nợ gần 1.000 USD. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế bết bát như hiện nay, The Economist dự đoán nợ công VN sẽ tăng lên 97,35 tỷ USD vào năm 2016, tức mỗi người dân sẽ gánh nợ 1.065 USD (khoảng 22 triệu VNĐ). 

Nếu không nhờ kiều hối từ người VN tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại gởi về nước cứu nguy chế độ, thì chắc chắn chế độ CSVN đã sụp đổ từ lâu. Việt Nam được dự báo đã nhận từ 13 đến 14 tỷ USD kiều hối trong năm 2015. 3/5 số kiều hối dùng để trả nợ công, số còn lại chui vào túi riêng của bọn tham quan, tham nhũng có hệ thống từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở.

Hãy nhìn sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lớn nhất của Việt Nam, trong 2 năm qua đã liên tục bị ngập nước sau các cơn mưa. Đỉnh điểm là các cơn mưa hồi cuối tháng 8 vào trong tháng 9/2016 đã biến phi trường quốc tế của VN thành “con sông” ngập sâu hơn 30cm, làm ảnh hưởng đến 70 chuyến bay, 4 chuyến bay quốc tế đã không thể hạ cánh và phải đáp xuống sân bay Campuchia và Thái Lan. Sở dĩ sân bay Tân Sơn Nhất biến thành sông là do việc xây dựng sân goft gây ảnh hưởng diện tích thoát nước của sân bay. Chúng ta mới thấy rõ bộ mặt thật của những tên lãnh đạo ĐCSVN thất học, ngu dốt đang ra sức tàn phá đất nước VN như thế nào!!! 

Chính sách giáo dục ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội như thế nào?:

Kiểm nghiệm lời nói của cụ Lý Quang Diệu quá đúng: “Nếu thắng trong cuộc đua giáo dục sẽ thắng trong phát triển kinh tế.” Sở dĩ nền kinh tế Việt Nam tụt hậu và những tệ đoan xã hội bùng nổ là do chính sách giáo dục đã phá sản.

Lãnh đạo ĐCSVN chuyên làm những chuyện “ruồi bu” không giống ai, làm cho nền giáo dục VN phá sản. Những thí dụ cụ thể:

[1] Tượng đài bà mẹ VN anh hùng:

Tháng 3/2015, tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng, lớn nhất Đông Nam Á vừa hoàn thành ở Quảng Nam có chi phí 411 tỷ đồng sau 6 năm xây dựng. Tượng cao 18 thước được Thủ tướng Chính phủ xếp vào hạng mục công trình văn hóa cấp quốc gia. Dựng tượng đài “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, ĐCSVN sử dụng tượng đài nầy làm bình phong để che giấu ý đồ thâm độc là đang từng bước xóa bỏ “lịch sử dân tộc” để dễ dàng tiến hành việc “Hán hóa” Việt Nam theo chỉ thị của Bắc Kinh.

Là người VN yêu nước, chắc hẳn chúng ta không thể nào quên sự kiện vô cùng nhục nhã nầy: “Nhân ngày Lễ giỗ của tên tướng Tàu Mã Viện, kẻ thù của dân tộc Việt Nam, tên xâm lăng khát máu của bọn bành trướng phong kiến phương Bắc, đã bị hai bà mẹ tổ tiên anh hùng của dân tộc ta là Hai Bà Trưng đánh đuổi. Thế mà ngày nay, bọn lãnh đạo ĐCSVN đã bợ đít bọn lãnh đạo Bắc Kinh đến độ vô liêm sỉ, phản bội tổ tiên. ĐCSVN đã trân tráo cho tổ chức một đoàn hát, gồm những con hát mất dạy, hóa trang thành Hai Bà Trưng qua Tàu ca múa vái lạy trước mộ tên tướng Mã Viện.”

Sự thật đã quá rõ ràng, tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN có bao giờ tôn kính những bà mẹ tổ tiên anh hùng của chúng ta đâu thì xây dựng tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng để làm gì? Có phải che dấu dã tâm bán nước, làm tay sai cho Tàu Cộng hay không? 

Trong khi đó, hình ảnh học sinh và cô giáo ở bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phải chui vào bao nilong và ngồi lọt thỏm trong bao, cho miệng bao trùm kín quá đầu để các thanh niên trong bản biết bơi sẽ tém gọn miệng bao đựng cô trò và kéo họ bơi qua suối trong mùa lũ với mong muốn được dạy, được học cái chữ. 

Xem mà thấy xót thương các em bé hiếu học quá và kính trọng các cô giáo đã không ngại nguy hiểm vượt suối trong bao nilong để mong được tới trường dạy học cho các em. Quả thật, bọn lãnh đạo Đảng & Nhà nước XHCN vô trách nhiệm đối với nhân dân, không dùng tiền thuế của dân để xây những chiếc cầu bắt qua các sông, rạch, con suối và xây dựng lại những mái trường ở nông thôn cho tươm tất để các em học sinh, mà dùng 411 tỷ đồng để xây tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng để làm gì?

[2] Văn miếu thờ Khổng Tử:

Truyền thông ở trong nước đưa tin, một dự án xây Văn Miếu thờ Khổng Tử trị giá 314 tỷ đồng lấy từ tiền thuế của dân được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt đầu tư xây dựng từ năm 2011 và dự kiến hoàn thành trong năm 2016. Thật là một con số khủng khiếp, trong bối cảnh kinh tế VN đang sa sút, nợ công chồng chất. Theo tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện cho rằng, Viện Khổng Tử là một trong những ý đồ của Bắc Kinh muốn sử dụng ảnh hưởng về văn hóa để thực hiện quyền lực mềm đối với Việt Nam.

Chứng tỏ, giới lãnh đạo Đảng & Nhà nước CSVN chuyên làm những chuyện “ruồi bu” chẳng giống ai. Tại sao Canada, Hoa Kỳ, Thụy Điển... quyết định đóng cửa các viện Khổng Tử? Và sau đây là câu trả lời chính xác:

1. Viện Khổng Tử là sức mạnh mềm của Bắc Kinh, nó được đặt trên 4 nền tảng: Văn hóa - Chính trị - Chính sách đối ngoại - Tuyên truyền quốc tế.

2. Viện Khổng Tử là ổ gián điệp, cơ quan tình báo và tuyên truyền của ĐCSTQ. Theo Arthur Waldron viết trên Forbes nhận định: “Viện Khổng Tử có thể đóng vai trò then chốt trong việc ảnh hưởng chính sách tình báo, gián điệp của Bắc Kinh”.

3. Phóng viên Omid Ghoreishi báo The Epoch Times, trong điều tra Bắc Kinh sử dụng Viện Khổng Tử cho mục đích gián điệp (Beijing use Confucius Institutes for Espionage).

4. Ý đồ đen tối của các viện Khổng Tử đã bị Ấn Độ từ chối không cho thành lập các viện nầy với lý do là âm mưu của Bắc Kinh để phát triển quyền lực mềm dùng văn hóa để gây ảnh hưởng trên toàn thế giới.

[3] Dự kiến đưa tiếng Hoa vào nhà trường:

Ông Lý Quang Diệu là người Tàu chính gốc, đã bác bỏ việc đưa tiếng Hoa vào nhà trường. Ông cho rằng: “Chìa khóa để tránh tụt hậu đó là tiếng Anh. Các trường học ở Singapore đều dùng tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc. Việc lựa chọn tiếng Anh đóng vai trò giúp ngăn chận xung đột sắc tộc và đem lại ưu thế cạnh tranh. Ngày nay, Singapore có lợi thế là nhờ vậy...” 

Thế nhưng tại VN, Bộ GD&ĐT lội dòng nước ngược, vừa công bố dự thảo chương trình đưa tiếng Hoa vào trường cấp tiểu học và cấp THCS. Theo đó, tiếng Hoa sẽ được đưa vào giảng dạy ở hai cấp này với số lượng 4 tiết / tuần. Ngày 30/8/2016, một số trí thức VN thuộc loại “đỉnh cao trí lợn” như Phó GS. TS Đoàn Lê Giang mới có tư tưởng lạc hậu, quái đản cần khôi phục dạy chữ Tàu trong nhà trường để làm gì?

[4] Nhồi sọ sinh viên: “triết học Mác-Lênin”&“tư tưởng HCM”:

Cái gọi là chiến lược giáo dục của ĐCSVN đề cập đến nhu cầu phát triển giáo dục từ cấp nhà trẻ cho tới bậc đại học, giảng dạy nhồi sọ giáo điều “Mác-Lê” đã bị nhân loại đào thải, vứt vào sọt rác từ khuya và “tư tưởng rác rến của Hồ Chí Minh” đã làm đạo đức xã hội ngày càng tha hoá, con giết cha mẹ, vợ giết chồng, bố giết con... những tin tức vô cùng xót xa, đau lòng trước thảm cảnh “Con giết cha mẹ” diễn ra hàng ngày tại Việt Nam hiện nay, đều do chính sách “Ngu dân dễ trị” mà ra cả. Xin nêu ra đây những trường hợp điển hình, vừa mới xảy ra:

[1] Chiều ngày 14/7/2015, khi khâm liệm bà Nguyễn Thị Vân (ngụ tại xã Nghi Phong), người thân phát hiện trên cổ của bà có nhiều vết bầm tím, nên báo công an vào cuộc. Tại cơ quan công an, bước điều tra là con trai của bà Vân là Vương Đình Khánh (21 tuổi) đang là sinh viên của một trường Cao đẳng ở tỉnh Nghệ An. Tại cơ quan điều tra, Khánh đã nhận tội đã giết mẹ ruột của mình.

[2] Sáng ngày 30/6/2015, công an tỉnh Tiền Giang cho biết, CA huyện Gò Công Đông vừa bắt giữ Huỳnh Thanh Khải (1989) ngụ tại xã Bình Nghi đã đâm chết cha ruột là Huỳnh Hữu Dũng. Theo thông tin ban đầu, Khải thường xuyên say xỉn bị cha la rầy nên hai cha con xảy ra cự cãi. Khi thấy con mình quá hung hăng, ông Dũng bỏ nhà sang hàng xóm lánh mặt thì Khải cầm dao rượt theo, đâm cha trọng thương và ông Dũng đã chết tại bệnh viện.

[3] Chiều ngày 12/6/2015, cơ quan CSĐT thành Hồ cho biết đã ra lệnh bắt giam Nguyễn Văn Đấm (1973) ngụ tại huyện Củ Chi để điều tra hành vi giết cha ruột. Theo thông tin ban đầu, sau mỗI lần say xỉn, Đấm thường ép cha là ông Nguyễn Văn Gấm (1943) bán nhà. Bị cha từ chối, Đấm tức giận dùng cây đánh vào đầu cha ruột khiến ông bị tử vong.

[4] Ngày 9/6/2015, thông tin từ Công an huyện Vũ Quang (Hà Tỉnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ con giết cha. Nạn nhân là ông Dương Văn Thắng (1961) trú tại thôn Hợp Lý, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang do mâu thuẫn về tiền bạc nên ông bị con là Dương Văn Bảo cầm một cây gậy dài khoảng 50 cm đánh mạnh vào đầu khiến ông Thắng chết gục tại chỗ.

[5] Chiều 30 Tết Ất Mùi 2015, Nguyễn Thị Phin (57 tuổi) ngụ tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã ra tay sát hại mẹ ruột là bà P.T.X (1935) để cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ lô đề. Nhưng, Phin lại tỏ ra như mình vô tội và khóc sưng cả mắt.

Chính sách của ĐCSVN dùng học phí để hạn chế giáo dục:

Kể từ 01/7/2015, mức trần học phí sẽ tăng lên 340.000 đồng / tháng thay vì 240.000 như hiện nay (chưa kể những phụ thu linh tinh):

1. Học sinh mầm non & phổ thông: phải đóng từ 40.000 - 200.000 đồng.

2. Các nhóm ngành Đại học:

- Y Dược: 800.000 đồng.
- Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ: 650.000 đồng.
- Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm: 550.000 đồng.

Khi đề cập tới học phí phải đóng như kể trên. Chúng ta sẽ hình dung sự tuyệt vọng của phụ huynh học sinh nếu so sánh mức thu nhập đầu người trong nước. Một y tá tốt nghiệp hạng giỏi chưa tới 3.000.000 đồng/ tháng. Công nhân bốc vác chưa tới 1.500.000 đồng/ tháng. Tài xế xe đò liên tỉnh khoảng 3.500.000 đồng/ tháng. Với đồng lương ít ỏi như vậy, chỉ đủ mua gạo nuôi sống gia đình, lấy tiền đâu đóng học phí cho con? Muốn hy sinh cho con được tiếp tục đến trường thì phải đi vay bọn lãi cao. Lãi mẹ đẻ lãi con, trả hết đời cha tới đời con vẫn chưa dứt nợ…

Đây cũng là lý do số học sinh bỏ học ngày càng đông vì kinh tế gia đình đã lên tới mức báo động. Tổng cục Thống kê đưa ra con số 1.200.000 học sinh bỏ học trong niên khóa 2009 – 2010 và hằng năm con số học sinh bỏ học ngày càng tăng. Chính “Cái nghèo làm teo con chữ”. Xin lấy vài thí dụ cụ thể:

- Bạc Liêu: Hơn 1.400 học sinh bỏ học trong năm học 2015-2016.

- Nghệ An: Hơn 1.900 học sinh sau kỳ nghỉ hè trong niên học 2016-2017.

- Quảng Trị: Báo động tình trạng 500 học sinh miền núi bỏ học

- An Giang: Hơn 586 học sinh niên khóa 2014 – 2015.

- Tây Nguyên: có 5.800 học sinh bỏ học tính đến cuối tháng 11/2015.

- Sài Gòn: Có hơn 5.000 học sinh bỏ học niên khóa 2015-2016.

- Đắk Lắk: Có tới 258 học sinh bỏ học trong niên khóa 2015-2016.

- Gia Lai: Gần 2.000 học sinh bỏ học niên khóa 2015-2016.

- Trà Vinh: Có gần 3.000 học sinh bỏ học tính đến tháng 3/2015.

Tháng 6/2015, Báo Giáo Dục VN đưa ra nhận định, giáo viên ngày nay bị rất nhiều áp lực từ việc dạy học đến việc giáo dục học sinh; thậm chí, rất sợ và bất lực khi nhìn thấy học sinh bỏ học giữa chừng. Nỗi lo sợ nầy được cô giáo Đỗ Quyên mô tả trong bài viết sau đây: “Học sinh nghỉ học giữa chừng cũng có nguyên nhân: học yếu không theo kịp chương trình, kinh tế gia đình khó khăn, nhà neo đơn cần người lao động phụ giúp, trẻ em ham chơi, chán học... vì sợ áp lực các em bỏ học giữa chừng thì thầy cô sẽ bị vạ lây. Khổ nhất là giáo viên chủ nhiệm nào có học sinh nghỉ học, cô giáo phải đi mòn đường, gọi cháy sim để vận động, khuyên nhủ các em trở lại lớp”.

Tương tự, cô Hoàng Ngọc Th. cũng có 3 học sinh nghỉ học trong năm, cô đã đến tận nhà vận động em đi học lại, thấy cô giáo đến nhà nhiều lần, nên phụ huynh đưa ra yêu sách: “Tôi không có tiền đóng học phí, nếu nhà trường miễn phí cho em, tôi sẽ cho cháu đi học lại.”

Đây cũng là lý do tại sao thanh niên Việt Nam quay lưng với nghề giáo. Chỉ có 60 hồ sơ đăng ký vào các trường sư phạm ở Sài Gòn trong mùa tuyển sinh năm 2012, cho thấy các bạn trẻ, thanh niên quay lưng với nghề dạy học. Tìm hiểu nguyên nhân vì sao nghề giáo khi xưa được cho là một trong những nghề cao quí được xã hội trọng vọng, tôn vinh lại không thu hút được giới trẻ ngày nay? 

Xã hội bây giờ người ta đánh giá: “nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa, bỏ qua sư phạm”. Sau 4 năm vất vả, học hành tốt nghiệp mà lại nhận được đồng lương ít ỏi, không đủ sống mà lại phải chịu nhiều áp lực, đó là nguyên nhân chủ yếu làm cho các bạn trẻ nản lòng, bỏ cuộc.

Kết luận:

Ông Lý Quang Diệu nói rất chính xác: “Thắng cuộc đua giáo dục sẽ thắng trong kinh tế”. Một xã hội muốn phát triển, đất nước tiến bộ không phải chỉ có “sáng tạo” mà quan trọng là “giáo dục”. Alfred Sauvey cho rằng: “Có 2 loại tài năng: một gieo giống và một để cho sinh nở” (il y a deux sortes de génies l’un qui avant tout engendrer et veut engendrer, l’autre qui aime à se laisser féconder et qui enfante).

Quả thật, giáo dục là sự môi giới giữa quần chúng với lịch sử, giữa quần chúng với tiến bộ, giữa quần chúng với trật tự. Thất bại trên giáo dục tức là thất bại toàn bộ. Thời kỳ tối tăm nhất của lịch sử hết thảy đều là “thời kỳ giáo dục phá sản”, đó là thời kỳ mà Đảng & Nhà nước CSVN đang trải qua hiện nay...

Lịch sử phát triển của loài người từ thời kỳ đồ đá, đến đồ đồng và đặc biệt tại nuớc ta, ĐCSVN đã đưa cả dân tộc VN trong thời kỳ quá độ lên... “đồ đểu”. Đạo đức xã hội xuống cấp thê thảm. Đó là con người XHCN mà nền giáo ưu việt đã ra sức đào tạo 57 năm ở miền Bắc XHCN và và trên 40 năm ở miền Nam. Đảng & Nhà nước XHCNVN quan niệm, giáo dục là công cụ của Đảng, đào tạo học sinh trở thành cán bộ, đảng viên để đưa cả nước “tiến nhanh, tiền mạnh, tiến lên XHCH”. Một nền giáo dục nhồi sọ con nít từ nhà trẻ bằng những điệp khúc: “Đêm hôm qua em mơ thấy bác Hồ...”. Thế rồi đến bậc tiểu học, trung học, đại học cũng phải học tập một cách nhàm chán theo gương “đạo đức rác rưởi” của HCM, một tên lãnh tụ biến thái mang bệnh “ấu dâm”.

Ngày 18/4/2013, trên Youtube xuất hiện một clip dài hơn 1 giờ, mang tên “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng” được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Dù chỉ đăng tải được 4 ngày đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn với gần 2.000 người thích và nhiều bình luận chia sẻ. Một người bạn trẻ tự giới thiệu hiện là học sinh lớp 12. Cháu phân tích, bóc trần rất nhiều vấn đề đang được xã hội bàn luận, cho là “nhức nhối” của nền giáo dục Việt Nam hiện nay như: thừa kiến thức, bệnh thành tích, không chú trọng dạy đạo đức, cách dạy lạc hậu...

Và trước khi chấm dứt bài viết nầy, tôi xin mượn lời Giáo Sư Hoàng Tụy chỉ đích danh căn bệnh tàn phá nền giáo VN hiện nay. Khi ông được hỏi về điều gì cần thay đổi cấp bách nhất để chấn hưng giáo dục, đặc biệt là Đại Học. Ông đã không ngần ngại nói ngay: 

Đó là chế độ lương bổng kỳ quặc không thấy đâu trong thế giới văn minh nhưng đã tồn tại dai dẳng ở VN từ hàng chục năm nay. Một chế độ biểu thị không gì khác hơn là sự khinh miệt đối với lao động giáo dục và khoa học, trái hẳn với chủ trương tôn vinh nhà giáo đã được lãnh đạo khẳng định lặp lại không biết bao nhiêu lần suốt thời gian qua.

Với đồng lương thấp đến mức khó tưởng tượng, đương nhiên nhà giáo và các quan chức giáo dục đều phải xoay xở để kiếm thêm thu nhập. Chính đó là cái lỗ hổng quản lý gây nên hoặc làm trầm trọng thêm hầu hết các căn bệnh trầm kha đã ra sức tàn phá giáo dục. Chúng ta nói nhiều đến bệnh giả dối, bệnh gian dối, bệnh thành tích ảo…nhưng làm sao chống được các bệnh ấy để có một nền giáo dục trung thực, lành mạnh nói chi đến hiện đại, nếu cái nguyên nhân gây ra các bệnh ấy nằm trong cơ chế, nói cách khác nằm ngay trong khuyết tật hệ thống của giáo dục?... Thật đau xót, nhục nhã, khi các chức vụ quản lý lớn nhỏ trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nuớc làm ăn kém hiệu quả, nếu không phải là thua lỗ triền miên, vẫn được trả lương cao gấp mấy chục lần các giáo sư Đại Học”.

Nhận xét của GS Hoàng Tụy rất chính xác, cụ thể lương của viên chức quản lý tại Công ty TNHH một thành viên “Thoát nước Đô thị” như sau: lương của Giám đốc năm 2012 là 2,6 tỷ đồng, lương của Chủ tịch Hội đồng thành viên là 1,6 tỷ đồng, lương của Kế toán trưởng là 1,67 tỷ đồng, lương của phó giám đốc là 969 triệu đồng.

Tương tự lương năm 2012 của Công ty TNHH “Chiếu sáng Công cộng TP. HCM”: lương giám đốc 2,2 tỷ đồng, lương của Chủ tịch Hội đồng thành viên 2,4 tỷ đồng, lương của Phó giám đốc 1,9 tỷ đồng và lương của Kế toán trưởng là 1,7 tỷ đồng và đây chỉ là những thí dụ điển hình. 

Bốn vấn đề chính cần giải quyết trong cuộc Cải cách giáo dục, được GS Hoàng Tụy đúc kết gồm:

1. Cải thiện cơ bản chính sách đối với người thầy.

2. Cải cách hệ thống giáo dục phổ thông và dạy nghề.

3. Thay đổi căn bản cung cách học và thi, xóa bỏ khổ dịch thi cử nặng nề, tốn kém mà kém hiệu quả.

4. Chuyển giáo dục ĐH theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bản đề cương gồm ba phần chính:

1. Quan điểm tổng quát (triết lý cơ bản của giáo dục mới).

2. Những vấn đề chính và cấp bách cần giải quyết.

3. Lộ trình và tổ chức thực hiện, trong đó 4 vấn đề cần giải quyết cấp bách theo định hướng hội nhập tích cực vào trào lưu chung của thế giới văn minh.

Đảng và Nhà nước XHCNVN nghĩ sao về những đề nghị của Giáo sư Hoàng Tụy hay vẫn tiếp tục chính sách “ngu dân dễ trị”?

Tổng hợp & nhận định