19.08.2016

Tại sao bia tuyệt hơn phụ nữ ?

Tại sao bia tuyệt hơn phụ nữ ?

Ta có thể uống bia bất cứ lúc nào, dù đêm hay ngày…

Bia luôn đợi trong tủ lạnh mỗi khi ta đi xem bóng đá về muộn.

Bia sẽ không ghen nếu như ta hôm nay ôm một ly bia này, mai ta ôm ly bia khác.

Ta có thể vừa uống bia vừa hút thuốc mà bia không hề cằn nhằn.


Lúc nào ta cũng có thể vớ ngay được một chai bia khi vào quán (hay hotel, bar).

Bia không bao giờ đau đầu vào ban đêm.

Có thể thản nhiên bóc nhãn bia chỗ đông người mà không bị ai để ý.

Có thể uống hơn một chai bia mỗi đêm mà không cảm thấy mặc cảm tội lỗi.
Ta luôn là người đầu tiên uống chai bia của mình.

Bia không đòi hỏi sự bình đẳng giữa bia và đàn ông.

Ta có thể thưởng thức bia ở chỗ đông người.

Sau khi uống bia 3 tháng, nó chẳng bao giờ gọi điện thoại để báo rằng nó sắp có một chai bia nhỏ.

Cho dù vỏ chai thế nào thì trông bia vẫn cứ ngon. Hơn nữa, bia không đòi hỏi thay đổi nhãn mác thường xuyên.

Đàn ông không bao giờ phải ngượng vì chai bia cầm trên tay trong buổi tiệc.

Sau khi làm một ngụm, ta không cần phải hứa điều gì với bia cả.

Có thể để tất cả 24 chai bia vào chung một hộp mà chẳng có chuyện xích mích hay ầm ĩ gì xảy ra.

Sau khi uống bia ta có thể thản nhiên ngáy o o.

Mỗi lần uống là một chai bia mới

Khoái nhá...

Nhưng Em Hởi .....:

Giai Nhân Và Men Rượu

Nếu em hỏi: “giữa em và men rượu
Chọn bên nào cho trọn nghĩa hở anh?”

Thì em ơi, anh biết nói sao đành
Câu chọn lựa ngàn năm còn chưa đủ

Em là nắng hanh, rượu là mưa lũ
Không nắng mưa về, vũ trụ buồn tênh
Giữa cuộc đời này anh mãi lênh đênh
Mượn rượu để quên, còn em để nhớ
\
Trong ly rượu, thoáng thấy em rực rỡ
Ngồi bên em, nghe rượu thấm trong hồn
Mặt trời nào vì rượu mọc hoàng hôn
Hành tinh đó vì em mà quay ngược

Rượu là gái nghìn đêm anh thao thức
Em là mồi anh uống rượu trăm năm
Quán trần gian, em dành chỗ anh nằm
Đêm thu vắng, rượu là trăng viễn xứ

Rượu là bút viết câu thơ tình tự
Em là đàn gieo khúc nhạc chơi vơi
Nhạc không thơ như điếu thuốc chưa mồi
Thơ không nhạc như mồi ngon chưa nóng

Ruợu là lửa đốt con tim cháy bỏng
Cho nồng nàn lên ánh mắt giai nhân
Em là đông mang hơi ấm thật gần
Cùng ngọn lửa hong vàng xuân cổ tích

Rượu là máu và em là da thịt
Hình hài này còn đó được bao lâu
Sống hồn nhiên như cây cỏ yêu nhau
Để được chết bên em và men ruợu

Đỗ Hồng