04.08.2016

Những bài thơ "VIẾT CHO NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH VNCH"

Những bài thơ "VIẾT CHO NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH VNCH"

GỬI VỀ ANH THƯƠNG BINH VNCH
Thiên Kim

Gửi về Anh Thương Binh Việt Nam
Những mến thương xưa không phai nhạt
Gửi về Anh Thương Binh Việt Nam
Quê hương mình luôn mãi nhớ Anh.
 
Ngày nao anh ra đi chinh chiến
Xa mái trường, xa những người thương
Để hiên ngang xông pha chiến tuyến
Nơi địa đầu khói súng quyến sương.

Lửa vung lên, đạn bay vũ bão
Anh tung hoành chân cất bước cao
Tay ghìm súng vào chốn gian lao
Dâng Tổ Quốc trái tim ngọt ngào...

Nơi chiến tuyến vừng dương vừa đỏ
Hay đêm trời sáng loá hỏa châu
Thân thể anh một phần dâng hiến
Cho Tổ Quốc, cho khắp mọi miền.

Máu hùng anh tô thắm non sông
Một tình yêu quê hương mênh mông
Rồi một ngày non sông đẫm lệ
Một tháng Tư Quốc hận ê chề!

Ở quê hương có anh Thương Binh
Sống bên đời buồn bã vô tình
Trong bầu trời tối đen u uẩn
Anh ca bài "Tiếc Nuối Tuổi Xuân."

Nhớ ơn người, anh hùng thương phế
Sống vô vọng, nghèo đói, lê la
Đâu những ngày liệt oanh chiến tích
Thân phận người, mệnh nước trôi xa.

Nhớ ơn người, một thời giữ nước
Nhớ ơn người Chiến sĩ Việt Nam
Cảm ơn Anh Thương binh dũng cảm
Cảm ơn Anh thân mến vô cùng...

Thiên Kim – 2016



NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH
Thu Tâm

Những người trai suốt một thời vang bóng,
Khắp chiến trường đầy bom đạn, gió sương.
Trải bể dâu, giờ các anh vẫn sống
Cuối cuộc đời, trong bóng tối thê lương…

Anh đã cắt đi từng phần thân thể,
Hoặc nằm lại đâu đó chẳng tuổi tên.
Anh còn đây hay lạc loài bóng quế,
Nào đòi chi câu vay trả đáp đền!

Nhưng vết tích một đời không quên lãng,
Anh tự mình ôm lấy nỗi xót xa.
Mắt ngác ngơ chỉ thấy hoài dĩ vãng,
Tội thân gầy, heo hắt khối thịt da!

Chiếc xe lăn kéo lê đời rong ruổi,
Chiếc gậy đời dẫn dắt bước chênh vênh.
Đôi tay xưa nay thế chân, lặn lội,
Anh lang thang trên nẻo phố gập ghềnh…

Nợ áo cơm anh vẫn chưa trả hết,
Kiếp phong trần từ lâu xếp tàn y.
Anh cam nhận trong cảnh đời thua thiệt,
Chiến hữu xưa thương nhớ thoảng đôi khi.

Dù anh đang nơi phương trời xa thẳm,
Thân đọa đầy giữa ngục lạnh quê hương.
Anh vẫn mãi trong lòng tôi sâu đậm,
Hỡi nguời anh đầy dũng khí kiên cường…

Thu Tâm
Với cả lòng trân qúy nhớ về các anh TB/ VNCH.





LỜI NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH
Đặng Hoàng Sơn

Đời ta mang chí cả tang bồng
Sa trường mong trả nợ núi sông
Diệt thù sát cộng yên dân nước
Theo bước tiền nhân giống Tiên Rồng.

Số phận không may trên chiến địa
Một phần thân thể phải hy sinh
Ngày tan cuộc chiến thân tàn phế
Nửa đời còn lại sống lê thê.

Ta đã trả xong nợ sơn hà
Cuộc đời không thẹn với lòng ta
Cảm ơn em vẫn còn ghi nhớ
Một tấc lòng son với nước nhà.

Xin hãy vững tin ngày nước Việt
Quang phục cờ Vàng phất phới bay
Em sẽ trở về trong vòng tay
Mẹ Việt tình thắm vẫn tràn đầy.

Đặng Hoàng Sơn.




CÁM ƠN NGƯỜI EM GÁI PHƯƠNG XA
Đặng Hoàng Sơn

Cám ơn người em gái phương xa
Vẫn nhớ chúng tôi tận quê nhà
Một phần thân thể rơi chiến địa
Mang tấm thân tàn dạ xót xa.

Đã trót làm thân trai thời loạn
Sa trường mộng thoả chí tang bồng
Dẫu biêt xác thân không toàn vẹn
Xá gì khi đã hẹn núi sông!

Một chín bảy lăm ta thua trận
Nước mất nhà tan thân phế tàn
Đau lòng cố nuốt đôi dòng lệ
Hận mình không chết cho giang san!

Lê tấm thân tàn trên đất mẹ
Lất lây một kiếp sống trầm luân
Đời ta giờ chỉ là kẻ lạ
Của "bên thắng cuộc" chẳng lòng nhân.

Xin cám ơn em tấm chân tình
Vẫn nhớ về người Thương Phế Binh
Nợ nước ơn dân ta đã trả
Cuộc đời không thẹn với tiên linh.

Đặng Hoàng Sơn

03/08/2016.