27.08.2016

Biết rồi khổ lắm nói mãi - Ngụy Hữu Tâm

"Hy vọng Ng... không biết Hữu Phúc hay Vô...  sẽ là người cầm đầu Chính phủ cuối cùng của cái thể chế quá ư bảo thủ, lạc hậu, phản dân hại nước này! "  
  
Biết rồi khổ lắm nói mãi
Ngụy Hữu Tâm

Xin lại được nói vài lời nhân kỷ niệm 71 năm „Độc lập“ sắp tới gần. Dù cho đó là „biết rồi khổ lắm nói mãi“. Lẽ ra ai cũng biết cả rồi, nhưng vẫn cứ phải nhắc lại, bởi lẽ có nhiều người không muốn nói tới điều đó, chỉ vì lẽ đơn giản là nó đụng tới cái... ví tiền mình, nhưng lại cũng có câu tuyệt đúng... „đồng tiền đi liền khúc ruột“!  

ĐỒNG CHÍ CHẮC CHẮN LÀ PHẢI THUA ĐỒNG TIỀN

Vừa rồi trên các trang mạng rộ lên nhiều bài về cái mà ngôn từ chính thức của chính quyền từ 9/1945 cho đến nay vẫn dùng là cuộcCách mạng Tháng Tám“.


Bài của Giáo sư Hà Văn Tấn về lịch sử của biến cố này quá hay! Rõ ràng là suốt từ đó đến nay – nghĩa là cả 71 năm nay – chúng ta đã bị cái thể chế cộng sản này xỏ mũi rồi.

Hãy „Trả về cho César cái của César“, câu nổi tiếng của đại văn hào Shakespeare, mà nhân đây xin nhắc lại. Trên tờDer Spiegel, 48, tháng 11, 2015 lại có bài về Shakespeare, nhân 400 năm sinh ông, mà nhân đây cũng xin nhắc bạn đọc.  Người già vốn chậm chạp mà!

Sự thật là sự thật, luôn và mãi mãi vẫn là sự thật. Chỉ có điều, chúng ta có nắm bắt được nó hay không mà thôi.

Cũng xin, vì cũng có bài của những người hiện nay nổi tiếng nhất nói về chủ nghĩa cộng sản trên các trang mạng, nói đôi lời. Về vấn đề đó, người Việt ta cũng có 3 vị mà tôi chỉ xin kể tên một vị – mà vì vị đó là thuộc „phe địch“ nên nói tên ra mà không sợ „phạm húy“, mất mạng như chơi!

Đó là nguyên Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu:  „Đừng nghe cộng sản nói nói, hãy xem chúng làm!“.

Còn một vị mà nói ra sợ đụng chạm tới anh bạn tôi, vì nghe nói vị đó, là bố anh bạn, từng phụ trách an ninh Bắc Việt thời những năm 1945-46, với thời nay chắc chắn sẽ là Thứ hay Bộ trưởng Công An, đã từng nói: „Không thể bạc hơn cộng sản được“. Mà ở đây tôi phải nhận xét là vị đó nói quá nhẹ, không thể lưu manh và thậm chí tàn bạo, ô trọc, tráo trở – tức là phải dùng những ngôn từ tệ hại nhất có thể cho họ – hơn cộng sản được!

Chủ nghĩa phát xít với Hitler đã khốn nạn lắm rồi, nhưng còn phải gọi chủ nghĩa cộng sản bằng cụ vì Chủ nghĩa phát xít bài Do Thái và tôn thờ dân tộc Đức nên rồi bị cả thế giới hợp lại tiêu diệt, thế nhưng chủ nghĩa cộng sản Mao-Hồ (chỉ thua có mỗi Pol Pot thôi!) với „Trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ“ tiêu diệt giới tinh hoa của chính dân tộc mình, thì dân tộc đó – khi để cộng sản cầm quyền – không muốn phát triển, quá đúng rồi còn gì!
Mác-Lê nhân danh giai cấp công nhân để giành chính quyền, Mao-Hồ nhân danh giai cấp nông nhân để giành quyền lực, bây giờ thành „tư bản đỏ“, họ cấm công đoàn và hội nông dân độc lập, hành xử ra sao với công nhân ở Bình Dương, với nông dân Thanh Hóa, Nghệ An, Hài Phòng... rồi nhất là Vũng Áng thế nào, bạn đọc xem mạng quá rõ!

Với môi trường thì họ coi mạng sống cả dân tộc này không hơn con kiến!   
Và cuối cùng cũng phải nhắc lại ý tưởng tuyệt diệu của người từng đứng đầu ĐCSVN một thời, có lẽ sau „giải phóng Miền Nam“, choáng ngợp với „Sài Gòn hoa lệ“, nên có nói, ở đây, tôi không nhớ nguyên văn, chỉ xin nhắc đại ý mà thôi: „với người nông dân Việt Nam, chủ nghĩa cộng sản là trong nhà có cái tivi, tủ lạnh và cái đồng hồ báo thức là đủ“. Không thể có định nghĩa đơn giản, thậm chí sai lệch hơn về chủ nghĩa cộng sản. Cũng chẳng trách được, dẫu ông cực kỳ tài ba, nhưng trình độ văn hóa của ông có lẽ i tờ!
Thế nhưng, khi có những người như vậy đứng đầu đất nước, thì hy vọng gì „chúng ta tiến nhanh, tiến mạnh lên CNXH“!

Khi toàn dân luôn bị giam hãm trong chính sách ngu dân, bị bịt thông tin „hại cho ta, lợi cho  địch“, đâu đâu cũng chỉ thấy „những thế lực thù địch“, sống bằng bộ máy tuyên truyền dối trá khổng lồ với các loại VTV là cụ thể nhất, mà Goebbels có sống lại cũng phải lạy bằng cụ, thì mọi chuyện đều là có thể.

Tại sao chúng ta không muốn tự đưa ra nhận xét như vậy, lại phải để „người nước ngoài“ nhận xét, dân tộc chúng ta quá ngu chăng?

Về tuyên truyền dối trá, chắc chắn chúng ta còn hơn hai „ông bạn lớn“ và cũng là „ông thầy“ một thời – hay ngày nay vẫn vậy, chỉ các vị đó biết – là Nga và Tàu – nhiều! Trong khi văn hóa phương Tây với thời Khai sáng huy hoàng đến thế không chịu học, quàng vào cổ cái „chủ nghĩa Mác-Lê“ hủ lậu vào mình, rồi tư tưởng Mao – tôi không nói cái đính kèm nữa là tư tưởng gì gì đó vì cái vị đó – như chính vị ta tự đánh giá – làm gì có cái „tư tưởng“ gì cho cam cơ chứ!

Nhân đây tôi xin đề nghị, như người Tàu trước đây từng làm với Mao, đã quá đủ thời gian trôi qua để chúng ta đánh giá lại công và tội ông Hồ nói riêng và Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung. Một dân tộc chỉ tiến bộ được khi biết rút kinh nghiệm, biết rút các bài học từ lịch sử, và dĩ nhiên cái sử đó phải là sử thật chứ không phải sử giả!

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh, cả ngày Ông Hồ ra đi năm nay năm thứ 47, hy vọng  trong 3 năm tới sẽ có TBT mới của cái gọi là ĐCSVN, để khi làm lễ kỷ niệm 50 năm, một người dưới 60 tuổi chẳng những không vướng víu gì với quá khứ, mà lại càng gắn bó với thực tại, thời gian internet và toàn cầu hóa, tức giữa 40 và 50, càng ý thức được hơn về việc „thoát Trung“ sẽ đưa Ông ra khỏi lăng và hỏa táng rồi rải Ông khắp đất nước như Ông hằng ước trong Di chúc, để Ba Đình trở thành vườn hoa của con trẻ, chứ không phải một cái biểu tượng của bảo thủ, của quan chức và những người ngu muội, không muốn phát triển – tất nhiên cũng không phải đưa Ông Hồ ra khỏi lăng rồi các vị lại giành nhau trong chia chác, hay là bán lấy tiền tiêu như Công viên Thống Nhất mà rất, rất gần đây ông Chủ tịch mới của Hà Nội, vốn là dân công an, đã „dọa“ dân Hà Nội là sẽ cắt một phần để xây khách sạn (trong khi ông Chủ tịch trước tính làm rồi lại không dám làm), không biết hôm nay đã thực hiện hay chưa.

Tôi có dịp „chém gió“ với nhiều bạn trẻ hơn mình, thấy rất nhiều bạn trẻ hăng say với đổi mới, muốn làm lại từ đầu, quá hay! Còn những vị tuổi có thể cao cao, nhất lại là vướng vào quyền chức, dù „Tây học“ hẳn hoi, mà bắt đầu ngại nói lịch sử, ôn quá khứ, duy nhất chỉ vì nó đụng chạm tới quyền lợi các vị, buồn quá!

Nhưng con người là vậy, luôn vui, buồn lẫn lộn, và khi đánh giá lịch sử, công tội nên rõ ràng.

Phải thành thực, tôi ghét Tàu lắm, vấn đề tình cảm mà – dẫu biết đó là nước lớn, dân đông, văn hóa lâu đời lại luôn có ảnh hưởng lớn tới ta, lại là láng giềng muôn thuở, không bao giờ khác được nữa, Chúa đã sinh ra như vậy rồi!

Thế nhưng họ đi trước chúng ta nhiều, cũng chẳng lạ, chúng ta vì họ mà hứng chịu bao nhiêu cuộc chiến tranh, trong đó biết bao nhiêu cuộc chiến tranh với chính họ, được nhiều thua ít, nếu không chúng ta đã không tồn tại. Và họ đã dám phê phán công tội của Mao công khai – đầu tiên 100% đúng, dần dà 70%, 50%, 30%,... bây giờ chắc chỉ hoàn toàn tội lỗi.

Với Ông Hồ rồi chúng ta cũng phải làm như vậy. Bản thân tôi hiện giờ đánh giá công tội ông Hồ như nhau, fifty fifty, nghĩa là ông có công dựng nước (điều này tôi còn phân vân lắm, có phải ông cướp nước của Chính phủ Trần Trọng Kim hay không, xin các nhà sử học minh giải giúp cho, tôi xin cám ơn nhiều nhiều - NHT), còn cái tội vô cùng lớn là rước chủ nghĩa cộng sản với các „cha“ Xít và Mao về đây khiến nó bám rịt lấy dân tộc một tấc không rời!

Thế nên công tội hòa nhau là cái nhẹ nhất mà tôi có thể làm cho ông đó được! 

Vẫn biết đánh giá lịch sử là có thể bắn một phát súng lục để nhận một viên đại bác, nhưng việc cần làm thì phải làm và cần làm ngay! Như một vị lãnh đạo đã nói, nhưng vị đó chắc chắn là một tên bán nước với Hiệp định Thành Đô! Xin miễn bàn!

Vì khi cần dũng cảm thì cũng phải dũng cảm!

Còn những gì vừa xảy ra ở Yên Bái cho thấy, những gì mà vị TBT của ĐCSVN nói ở Đại hội XII vừa diễn ra chưa đầy năm về „thành công, đoàn kết, dân chủ đến thế là cùng“ chỉ là một lời dối trá trơ trẽn mà ai cũng biết. 

Những người còn chút ít lương tri trong cái đảng đó phải thấy chủ nghĩa cộng sản lẽ ra phải cáo chung 1989 với Gorbatchov và khối Đông Âu, nhưng nó chỉ còn tồn tại được (cho đến nay) ở những nước chậm tiến nhất thế giới, „không muốn phát triển“ chỉ duy nhất vì những lãnh đạo ở đó quá ư độc tài toàn trị, phát xít, thi hành chế độ công an trị quá khốc liệt để họ vẫn yên chí tại vị, chính sách tuyên truyền, ru ngủ, ngu dân quá ư thành công mà thôi.
Nay thì cuộc thanh trừng lẫn nhau của „các nhóm lợi ích“ đã quá rõ. Họ tranh ăn nhau quá ư khốc liệt, và tất cả những gì nói về „của dân, do dân, vì dân“ chỉ là lời dối trá mị dân vô tiền khoáng hậu.

Hy vọng Ng... không biết Hữu Phúc hay Vô...  sẽ là người cầm đầu Chính phủ cuối cùng của cái thể chế quá ư bảo thủ, lạc hậu, phản dân hại nước này!     
   
Chỉ ít lời như vậy, kiến thức tôi nông cạn lắm, xin bạn đọc lượng thứ cho, và cũng để cho các bạn có thời gian nghỉ ngơi, được nghỉ lẫn 4 ngày cơ mà, thậm chí có thể đi chơi xa được, sang Thái, đi Mẽo, hay về lại Mỹ... Tho?


N.H.T.