11.05.2016

Ở TRONG NƯỚC CHÚNG TÔI CÓ MIỆNG CŨNG NHƯ CÂM ! Đàm văn Tiếu

Ở TRONG NƯỚC
CHÚNG TÔI CÓ MIỆNG CŨNG NHƯ CÂM ! 
Đàm văn Tiếu

Trong buổi sinh hoạt thường xuyên Thứ Bảy cuối tháng Tư của Hội Cao Niên München, nhằm ngày 30 tháng 4-2016. Ông Vĩnh Tuấn, một nhạc sĩ đàn tranh đã đến thăm Hội, nhân dịp này, ngoài việc ông có nhã ý trình bày mấy bản nhạc rất quen thuộc đối với mọi người dân Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, ông Vĩnh Tuấn còn bầy tỏ sự lạc quan về những cuộc biểu tình không ngừng nghỉ, của Người Việt Tỵ Nạn cộng sản ở hải ngoại, vì đã nói lên những tiếng nói thay cho ”chúng tôi ở trong nước có miệng cũng như câm” ... 


Ông Vĩnh Tuấn trước năm 1975 là một giáo sư Trường Quốc Gia Âm Nhạc ở Huế, nhưng ít lâu sau 30 tháng 4 năm 1975 ông bị chế độ CS sa thải, ông phải về Long Thành làm rẫy và đi dạy đàn tư để kiếm sống. Ông gặp mấy người Đức sang Việt Nam tìm hiểu về âm nhạc, đến xin học đàn tranh. Mấy người Đức này đã với tư cách cá nhân mời ông Vĩnh Tuấn, người thầy dậy đàn sang biểu diễn đàn tranh ở viện đại Học Karlsruhe.


Thứ nam của bà Phó Nội Vụ Hội Cao Niên Hoàng Thị Doãn quen biết ông Vĩnh Tuấn, nhân dịp ghé thăm München 2 ngày, ông Vĩnh Tuấn ngỏ lời muốn đến thăm buổi sinh hoạt của Hội Cao Niên vào ngày 30.4 vừa qua. Nhân dịp này ông đã độc tấu mấy bản nhạc rất phổ thông ở thời Việt Nam Cộng Hòa, mà tới nay vẫn còn giá trị về tinh thần, như bản Lòng Mẹ, Làng tôi, Đêm Tàn Bến Ngự, Tiếng xưa… Những bản nhạc đã gợi nhớ về quê hương, mà hiện đang bị bao trùm trong đau khổ, đàn áp, bóc lột do bạo quyền CS gây ra…

Vì buổi sinh hoạt của Hội trùng với ngày 30 tháng 4, nên một Hội Viên đã bầy tỏ quan điểm của Người Việt Tỵ Nạn cộng sản, lúc nào cũng coi ngày 30 tháng 4 là ngày Quốc Hận, chính vì vậy hôm nay đang có những cuộc biểu tình ở vô số các quốc gia tự do trên giới, riêng ở CHLB Đức thì đang diễn ra ở trước LSQ VC tại Frankfurt để đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam và kể về một Đồng Hội vì đau yếu không đi biểu tình được, đã tâm sự: “Thứ bảy 30.04 nầy, lần đầu tiên tôi vắng mặt, không đi tham dự biểu tình với anh em được, lòng cũng bất an…”.

Riêng ông Vĩnh Tuấn, nhân nhắc đến những sinh hoạt đấu tranh của Người Việt Tỵ Nạn CS ở hải ngoại, ông đã tâm sự:
- Bởi vì sợ bị cộng sản đàn áp, sợ bị tù tội, nên người dân chúng tôi ở trong nước có miệng cũng như câm, không dám nói lên tiếng nói đòi hỏi cho công bằng, cho tự do hay dân chủ nhân quyền gì cả...

Nhân nhắc tới ngày Quốc Hận, ông Vĩnh Tuấn đã độc tấu bản Hận Đồ Bàn. Ông nói là muốn mượn tiết tấu của bản nhạc này, để nói lên nhưng tâm tư về ngày mất nước đau thương 30 tháng 4 năm 1975.

Ông Vĩnh Tuấn cho biết là giới trẻ ở trong nước đều ngưỡng mộ gương đấu tranh của giới trẻ Hồng Kông, đã khiến cho nhà cầm quyền Trung Cộng ở Bắc Kinh không thể áp đặt những quy chế thiếu dân chủ cho Hồng Kông. Nhưng sự ngưỡng mộ vẫn chưa khiến cho họ đủ can đảm, để đứng lên như các sinh viên học sinh ở Hồng Kông.
Đa số vấn cúi đầu cam chịu sự đàn áp bóc lột, cúi đầu để lo lấy miếng cơm manh áo, vì sợ sệt.

Ông nói là ông rất ngưỡng mộ các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước, ngưỡng mộ sự dũng cảm, dám nói lên những tiếng nói của lẽ phải, của công bằng, của yêu nước chống ngoại xâm và chống cường quyền bóc lột, dẫu họ có bị bắt bớ, đánh đập hay tù tội. Tiếc rằng rằng những tiếng nói đó vẫn còn ít, nên dễ bị đàn áp, bách hại và tù tội.
Nhưng nhờ những cuộc biểu tình vì tự do dân chủ ở Hải ngoại này, đã khiến cho đương quyền CS Việt Nam bớt hung hãn, đối với những nhà đấu tranh và với người dân ở trong nước.

Ông cho biết là, chính nhờ những cuộc biểu tình vì tự do dân chủ ở Hải ngoại này, đã khiến cho các nhà đấu tranh ở trong nước thấy là họ không cô đơn, để được thêm yên tâm, thêm can đảm, vì còn có cộng đồng người Việt ở hải ngoại đồng hành với họ.
Đồng hành bằng biểu tình để phơi bầy nhưng tội ác của nhà cầm quyền CS Việt Nam. Bằng gởi những kháng thư hay kiến nghị, để kêu gọi các giới chức có lương tâm, các chính quyền ở các quốc gia dân chủ, dùng những ràng buộc về ngoại giao, kinh tế, viện trợ hay quân sự, để buộc nhà cầm quyền CS Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, phải chấm dứt đàn áp và phải lập tức trả tự do cho những người dân, khi họ chỉ biểu lộ sự bất đồng chính kiến một cách ôn hòa, đang bị nhà cầm quyền CS Việt Nam giam giữ.

Ông cho rằng, chính nhờ có cộng đồng người Việt Tỵ Nạn CS ở hải ngoại, mà các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước có thêm động lực để phát triển. Ông tin rằng sự phát triển sẽ lan rộng, đến lúc mà mọi người dân không còn sợ hãi, để cùng nhau đứng lên, thì chế độ CS Việt Nam tất phải sụp đổ.

Một Hội Viên nói với ông Vĩnh Tuấn là nhân dịp ra nước ngoài, ông đã thấy được cuộc sống của cộng dồng Người Việt Tỵ Nạn ở hải ngoại. Khi về nước xin ông nói ra, để tạo thêm niềm tin cho tinh thần đấu tranh ở trong nước, là những Người Việt Tỵ Nạn CS đang có cuộc sống yên ổn trong tự do no ấm, “Nhưng cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn CS chúng tôi ở hải ngoại vẫn đấu tranh không ngừng nghỉ, cho quê mẹ Việt Nam, đấu tranh cho đồng bào ở trong nước sớm thoát cảnh người bóc lột người, để người người được hưởng thanh bình an lạc và ấm no trong tự do dân chủ.“

Buổi sinh hoạt thường xuyên của Hội nhân trùng vào ngày Quốc Hận, nên đã cùng nhau và cùng một người từ trong nước đến thăm, tưởng nhớ về quê hương, về đồng bào đang bị đàn áp bóc lột. Tưởng nhớ về dĩ vãng thân thương của tình mẫu tử, của tình làng xóm, của tiếng xưa, của sông Hương núi Ngự…Của một thời ấm êm mà mọi người dân của nước Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam Việt Nam đều được hưởng, nhưng đã bị bọn CS Việt Nam cướp mất kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Và nhất là cùng nhau mong ước cho người dân ở trong nước sớm hết sợ hãi, để không còn phải cúi đầu trước bạo quyền CS, để “Có miệng thì không thể như câm mãi nữa“, mà phải can đảm nói lên tiếng nói tự do dân chủ và nhất là tiếng nói yêu nước chống ngoại xâm của mình…

Khi trao đổi riêng về mấy chuyện thời sự nghiêm trọng và xấu hổ mới xảy ra, ông Vĩnh Tuấn cho rằng:
- Nhà nước CS Việt Nam phải chịu trách nhiệm về việc làm ô nhiễn môi sinh, do Formosa ở Vũng Áng đã thải chất độc, tràn lan mấy trăm cây số biển dọc duyên hải Miền Trung, giết hết tôm cá, khiến ngư dân ở 4 tỉnh trong vùng có cơ nguy bị đói theo. Nhà nước CS Việt Nam phải chịu trách nhiệm về cái vùng “bạc bể“ này đã thành “bể nước độc“ không còn tôm cá và cái nước độc sẽ tràn vào ruộng đồng để giết nông dân và giết cả dân tộc Việt mình.

- Nhà nước CS Việt Nam phải chịu trách nhiệm, về việc khiến cả dân tộc phải xấu hổ cho quốc thể Việt Nam, vì một quan chức CS, Trần Nho Tiên ăn cắp ở phi trường Bangkok, bị bắt và bị cảnh sát đem ra trình diện với báo chí Thái-Lan và Quốc tế, với đầy đủ tang vật tại cuộc họp báo ngày Thứ Ba 25-4-2016…

Khi chia tay Hội đã tặng ông Vĩnh Tuấn một Bản Tin Cao Niên và ít tin tức mới mà ở quốc nội hiếm ai được đọc, bởi bị nhà nước kiểm duyệt, vì không có tự do báo chí.

Đàm văn Tiếu
Ngày 1 tháng 5 năm 2016 




Một hình ảnh rất đẹp của cuộc tọa kháng tại Hà Nội ngày 8 tháng 5 năm 2016: những biểu tình viên ngồi bắt chéo tay trên đầu (Hình trái), một biểu tượng của cuộc cách mạng dù Hongkong (Hình phải) -  Hongkong hôm qua, Việt Nam hôm nay!.