12.04.2016

Những bài thơ Tháng Tư

Những bài thơ Tháng Tư

Ký ức tháng tư

Ta thức dậy khi bài thơ đã chín
Bài thơ buồn của những gã tha hương
Bài thơ có từ khi ta vào lính
Bài thơ ngông ta viết giữa chiến trường
     Đã đến rồi cái tháng tư chết tiệt
     Buồn nhiều người và vui của nhiều người
     Cái kỷ niệm của một thời chinh chiến
     Ta quay về mà nước mắt rơi rơi
Ta dự đoán những gì khi đổi mới
Ở hay đi ? Ta quyết định một mình
Ở thì mất những gì ta mong đợi
Đi thì hồn ôm mãi khúc điêu linh..

      
                         Ta quyết định cứ chơi cùng với lũ
     Bởi vì ta còn mồ mả ông bà
     Ta còn có những nắm mồ vô chủ
     Của một thời binh biến đã trôi qua
Ai đó nói thiên đàng và địa ngục
Dạ xin thưa tôi nghe đã nhiều rồi
Chỉ còn đây với nỗi buồn tủi nhục
Kẻ phương nầy – người phương khác – nổi trôi..
     Ta đánh cược cả đời cho định mệnh
     Tuồng hết rồi khán giả tự về thôi
     Hãy chiêm nghiệm những bài ca rất sến
     Rượu tràn ly – cứ uống đến cuối đời…
Hồ Chí Bửu


Nỗi Niềm Tháng Tư

Mỗi lần cánh én báo tin xuân
Là khóc lòng tôi một nỗi buồn
Ngút ngàn như núi sâu như biển
Ray rứt dạt dào nhớ tiếc thương.

Tôi tiếc thương cho một lá cờ
Tình yêu từ lúc tuổi còn thơ
Màu Vàng đại nghĩa thời Trưng Triệu
Ba Sọc trung trinh giữ cõi bờ.

Ôi lá cờ thiêng của núi sông!
Tung bay trên dải đất Tiên Rồng
Chở che hun đúc tình dân tộc
Kế tục nghìn xưa chí tổ tông.

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ hiên ngang
Uy dũng kiên gan chống bạo tàn
Búa liềm chủ nghĩa phi nhân bản
Ngăn loài quỉ đỏ cứu muôn dân.

Nhưng rồi vận nước, một mùa xuân!
Cờ Vàng gãy đổ giữa non sông
Trước bầy thổ phỉ quên nguồn gốc
Và bọn hung nô quốc tế hồng.

Cờ Vàng gục xuống trong vinh quang
Đơn thân độc mã chống xâm lăng
Kẻ thù man rợ đông như kiến
Đạn dược khí tài đến tận răng.

Cờ Vàng thua cuộc nhưng thắng trận
Khiến cờ liềm búa chết nơi nơi
Nhân dân thế giới bừng cơn mộng
Chính nghĩa Miền Nam sáng rạng ngời.

Cờ Vàng gục xuống nhưng không chết
Càng chiếu rực trời ánh tự do
Đã anh dũng vươn mình đứng dậy
Phất phới tung bay khắp địa cầu.
Phan Huy


Tháng Tư Ngậm Ngùi.

Tháng Tư bao nỗi ngậm ngùi!
Tháng Tư chôn chặt niềm vui cõi lòng,
Tháng Tư  bao nỗi long đong...
Tháng Tư về với nỗi lòng quạnh hiu!
Đời đưa nắng sớm mưa chiều.
Tháng Tư lỡ cuộc với nhiều đau thương,
Tháng Tư bao những đoạn trường...
Tháng Tư từ đó tha phương xứ người.
Kể từ vắng tiếng nhau cười,
Tháng Tư với những ngậm ngùi chia xa,
Tháng Tư còn mãi trong ta
Những đau thương chẳng phôi pha với đời
Từng đêm lặng ngắm mây trời,
Gởi tang thương cũ về nơi xa mù...
Giờ như chiếc lá mùa thu,
Vàng rơi theo  gío mịt mù xa xăm...
Nguyễn Tiến Quỳnh Giao


Tháng Tư năm ấy

Tháng Tư năm ấy thật hoang tàn
Ðất nước, gia đình chịu nát tan
Biển cả lênh đênh thân đày đọa
Rừng sâu nước độc kiếp gian nan

Người đi bỏ xác trong hàm cá
Kẻ ở chôn mình dưới mộ hoang
Oán trách trời cao không có mắt
Thương cho dân Việt nỗi buồn mang
TQS


Tháng Tư

Ngày tâm sự cùng ai
Chuyện lý tưởng miệt mài
Chuyện đường khôn, người dại
Quá khứ và tương lai.

Cám ơn niềm lạc quan,
Sưởi ấm áp không gian:
Chia lời dân ta thán
Trong tay Cộng bạo tàn.

Chiều rơi tuyết, âm u
Đầu xuân như đầu thu
Trời xám đen lạnh lẽo
Gió rít hờn vi vu.

Tháng này là tháng Tư
Nỗi buồn vẫn rất dư
Bao nhiêu người viễn xứ
Cùng trĩu buồn tâm tư.

Tháng Chạp em ra biển
Chào “tạm biệt” Mẹ, Cha
Vậy mà đi, đi mãi
Đã mấy chục năm qua.

Chưa một lần trở lại,
Thuyền nhân cứ nhớ Nhà.
Bây giờ Cha đã mất,
Bây giờ Mẹ đã già.

Em vẫn còn trời xa,
Mà khóc thương san hà
Ngập chìm trong nhớp nhúa
Nghe lời dân kêu ca!

Thuyền nhân ơi!
Ơi… à! 
Ý Nga


Vàng cờ thương chữ thuyền nhân

Trại Tỵ Nạn
Giường cọt kẹt, ru êm êm
Thiếu âm ếch nhái giữa đêm mưa buồn
Con nằm nghe giọt mưa tuôn
Nước tuôn tí tách lệ con cũng thừa.

Nhà Tỵ Nạn
Giường sang trọng, trắng: nệm, ra
Nhớ manh chiếu ẩm Mẹ Cha chung nằm,
Đàn em ú ớ, ướt dầm;
Đứa lăn, đứa đạp, tội tình Mẹ chăm.

Đời Tỵ Nạn
Mùa đông giá, rét căm căm
Giờ chờ, tháng đợi, nối năm: xa Nhà
Mặn mà khúc Khải Hoàn Ca
Nên con chay tịnh: gian tà không ưa

Á, Âu, châu Mỹ dây dưa
Đi thời đã lắm mà chưa trở về
Thuyền nhân vẫn tỉnh, chưa mê
Chỉ thương lòng Mẹ sơn khê đợi chờ

Người Tỵ Nạn
Mấy mươi năm chẳng thờ ơ
Tháng Tư ngồi ngắm màu cờ: nhớ Quê! 
Ý Nga


30 - 4 Non Sông Bùng Cách Mạng
30 - 4  bùng cách mạng
Mùa dân tộc quật cường
Đập tan phường bán nước
Cờ vàng rợp quê hương.

Triệu bước chân xuống đường
Triệu nắm tay giơ cao
Triệu tiếng hô đả đảo
Tiêu  diệt  giặc cờ sao.

Bọn sứ quán giặc Tàu.
Cuống cuồng chạy xối quanh
Trang  sử  xưa  tái  diễn
Quang Trung diệt giặc Thanh.

Thu biên cương hải đảo
Thác Bản Giốc, Hoàng Sa
Giang Sơn là hòn ngọc
Muôn đời đẹp như hoa.

Xuân về lay hoa thắm
Gió hôn má em hồng
Khúc khải ca chuyển đất
Long đất trời Á Đông.@
   Trúc Giang