14.04.2016

Kiếp Lưu Vong - Thơ Nguyễn Viết Dũng

Kiếp Lưu Vong

Nguyễn Viết Dũng (Dũng Phi Hổ)

Em hỏi tôi: Sao thoát kiếp lưu vong?
Tôi cười buồn, tôi đâu hơn gì thế
Đôi mắt nàng buồn ướt hai dòng lệ
"Đến bao giờ dân tộc được tự do"?

Đến bao giờ dân tộc được tự do?
Khi cộng sản vẫn còn cai trị?
Tiếng gọi công dân rơi vào cơn mộng mị
của vòng quay cơm-áo-gạo-tiền


Em nhìn tôi xem: khác gì kẻ điên?
Sống kiếp lưu vong ngay trên đất mẹ
Dòng đời vẫn trôi: Tôi cúi đầu bàng bẽ
Dân khí cạn rồi?

Còn nhớ chăng tiếng trống Mê Linh?
Và xương máu tiền nhân khai hoang mở nước?
Lẽ nào ta mãi sống đời bạc nhược?
Để cộng nô kia mãi mãi đọa đày?

Đến bao giờ Hoàng Kỳ tung bay?
Thoát kiếp lưu vong, tự do mang về tới?
Câu hỏi này sao tôi đáp nổi?
Đồng bào ơi: Cùng đáp thay tôi.


Kiếp Lưu Vong" là tiếng khóc bi hùng của một thanh niên yêu nước kêu gọi toàn dân Việt Nam lấy lại khí phách oai hùng của dân tộc Việt để giành lại tự do.

Nguyễn Viết Dũng viết bài thơ "Kiếp Lưu Vong" như lời một chứng nhân sống trong xã hội của chế độ cộng sản Việt Nam. Bài thơ nói lên nỗi xót xa của tuổi trẻ trước cảnh đất nước suy tàn và hiểm họa rơi vào tay Tàu cộng và kêu gọi toàn dân thức tỉnh qua lời nhắc nhở lịch sử oai hùng để nổi lên giành lại chính nghĩa quốc gia và tự do.  (Cao Đắc Tuấn)

Nguyễn Viết Dũng, cờ vàng, và con hổ tượng trưng biệt danh "Dũng Phi Hổ"

Bức tranh do họa sĩ Trần Thúc Lân thực hiện dành cho tổ chức Quỹ Tù Nhân Lương Tâm, một tổ chức cung cấp ủng hộ tinh thần và vật chất cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam.