18.03.2016

Thế nào là phản động? Ai phản động? - Viết Từ Sài Gòn

Thế nào là phản động? Ai phản động?
Viết Từ Sài Gòn
Đoàn giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng đoàn giám sát Hội đồng bầu cử quốc gia dẫn đầu trong buổi làm việc với Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội hôm 15/3/2016.      Courtesy chinhphu.vn

Nỗi lo sợ dân chủ
Thời gian bầu cử quốc hội cũng không còn xa. Đương nhiên, tại Việt Nam, ngoại trừ những ứng viên tự ứng cử đã có những cuộc vận động tranh cử ở một số nơi và thông qua mạng internet. Cách vận động này hoàn toàn hợp pháp và có cơ sở, chẳng có gì là sai luật bầu cử. Tuy nhiên, phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã có những động thái nhằm loại bỏ các ứng viên tự do. Nguyên nhân của các động thái này vẫn chưa rõ và sẽ không bao giờ được làm rõ trong chế độc độc tài. Nhưng dường như ai cũng có thể hiểu được nguyên nhân của nó.

Bởi lẽ, nỗi lo sợ về một chính quyền hay một quốc hội mà trong đó thành phần đại biểu, cán bộ do dân bầu có mặt dẫn đến hệ quả một bộ máy nhà nước dân chủ manh nha hình thành và quyền bầu cử cũng như quyền bãi nhiệm của dân được nâng cao. Đây là chuyện tối kỵ của nhà cầm quyền độc tài. Bởi họ không bao giờ muốn người dân can thiệp vào cơ cấu nhà nước, người dân càng không hiểu biết gì, càng thờ ơ với bộ máy cầm quyền để rồi vâng phục nhà nước bao nhiêu thì đảng Cộng sản, nhà cầm quyền Cộng sản càng thỏa mãn bấy nhiêu!
Và đó là lý do, nguyên nhân để ông Nguyễn Xuân Phúc đã điều hành một cuộc họp gồm nhiều đảng viên Cộng sản thuộc hàng máu lửa của đảng với danh nghĩa “Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Hội đồng bầu cử Quốc gia” để “cho rằng trong 47 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội, một số người có sự ủng hộ của tổ chức phản động”.
Nguyên văn trích từ báo Tuổi trẻ online: Sáng 15-3, Đoàn giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng đoàn giám sát Hội đồng bầu cử quốc gia, đã làm việc với Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội.
Tại buổi làm việc, Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Hội đồng bầu cử Quốc gia, cho biết trong số 47 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội, một số người có sự ủng hộ của tổ chức phản động trong nước, nước ngoài, thậm chí còn được cung cấp tài chính để vận động, tranh thủ số phiếu của cử tri.
Ông Nguyễn Văn Phong, trưởng tiểu ban tuyên truyền bầu cử thành phố Hà Nội, cũng cho biết ngoài một số trường hợp tự ứng cử với mục đích khác, hồ sơ tự ứng cử tăng cũng là điều đáng mừng. “Nó thể hiện tinh thần dân chủ được đề cao thời gian gần đây. và một số người mong muốn đóng góp cho xã hội, đất nước nên tự ứng cử” - ông Phong nói.
Tuy nhiên, theo một thành viên đoàn giám sát, kỳ bầu cử lần này có phức tạp hơn, và đã hình thành phong trào tự ứng cử. "Việc ứng cử, đề cử, mở rộng dân chủ nhưng phải đảm bảo chất lượng đại biểu. Tôi đề nghị Thành ủy, Hội đồng bầu cử của TP xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật, tạo không khí dân chủ cởi mở, theo hướng chất lượng đại biểu tốt, đại diện cho nhân dân.
Ngoài ra không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn, tội phạm trong quá trình bầu cử", Phó Thủ tướng yêu cầu. (…)
Ở đây có hai vấn đề: Ứng viên tự do vào ghế quốc hội có một số người có sự ủng hộ của các tổ chức phản động và; Tính công bằng và khách quan trong bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp trong thể chế chính trị Cộng sản xã hội chủ nghĩa ra sao?
Ở vấn đề thứ nhất, cần đặt câu hỏi: Thế nào là phản động? Và nếu như tổ chức phản động đứng sau lưng một ứng cử viên tự do thì có vấn đề gì?
Hiện tại, các đảng Việt Tân, Khối 8406, tổ chức Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc và nhiều đảng phái, tổ chức xã hội dân sự khác có phải là phản động? Sở dĩ tôi phải nêu tên đảng Việt Tân, Khối 8406 và tổ chức Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc vì ba đơn vị này là khắc tinh của đảng Cộng sản Việt Nam. Những thành viên của ba đơn vị này luôn bị nhà cầm quyền sách nhiễu và xếp họ vào diện “phản động”.
Đó là trên góc nhìn của đảng Cộng sản. Nhưng, trên góc nhìn của nhân dân, họ có thể là phản động đối với đảng Cộng sản nhưng họ không phản động với nhân dân, họ không bán nước cầu vinh, không tham nhũng, không làm lũng đoạn tài sản của nhân dân, không làm xói mòn tài nguyên quốc gia, không nhu nhược trước kẻ ngoại xâm, không lấy tiền xương máu, thuế của nhân dân để xây biệt thự hay biến rừng của quốc gia thành nhà riêng, thành biệt thự nghỉ mát. Đứng trên khía cạnh đối đãi với nhân dân, ba đơn vị vừa nêu có đủ tư cách để đại diện cho nhân dân và họ có thừa tâm huyết để phục vụ nhân dân.
Vậy giả sử trong các ứng viên tự do, có người thuộc các đơn vị, đảng phái đang hoạt động đấu tranh cho tiến trình dân chủ, cho tự do và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam thì không thể xếp họ vào diện phản động. Bởi ở đây, họ là đại biểu của nhân dân, do nhân dân tin tưởng và bầu cử vào quốc hội để nói tiếng nói của nhân dân, để giải trình những thao thức, trăn trở của nhân dân rồi từ đó tìm ra hướng giả quyết có lợi nhất cho nhân dân.
Những phát biểu phản dân chủ
Nhưng tại sao lại có một cái ‘Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Hội đồng bầu cử Quốc gia’ với những phát biểu hết sức ngớ ngẩn và phản dân chủ như vậy? Bởi vì đứng trên góc độ bầu cử đại biểu quốc hội mà nói thì việc các ứng viên có ở trong tổ chức phản động nào là một chuyện dài. Cái Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Hội Đồng Bầu cử Quốc gia phải chứng minh trước nhân dân là những thành phần phản động đã phản động như thế nào với nhân dân (chứ không phải với đảng Cộng sản) chứ không phải là tổ chức một cuộc họp rồi phát biểu vu vơ để chụp mũ, sau đó báo chí nhà nước đưa tin để dập một ứng viên.
Cách làm này vừa phản khoa học lại vừa phản dân chủ, cho thấy tư duy độc tài, phán xét chụp mũ và nói không có cơ sở vẫn đang là thứ tư duy chủ đạo, thứ vũ khí để nhà cầm quyền độc tài sử dụng mà triệt tiêu bất kì đối thủ tiến bộ nào.
Và cái điều mà ông Nguyễn Xuân Phúc đã nói trong hồi kết cuộc họp rằng: “Việc ứng cử, đề cử, mở rộng dân chủ nhưng phải đảm bảo chất lượng đại biểu. Tôi đề nghị Thành ủy, Hội đồng bầu cử của TP xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật, tạo không khí dân chủ cởi mở, theo hướng chất lượng đại biểu tốt, đại diện cho nhân dân. Ngoài ra không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn, tội phạm trong quá trình bầu cử" chỉ là trò nói dối trắng trợn. tay phải đâm vào hông người ta nhưng tay trái lại xoa lưng!
Và ở đây lại phát sinh thêm một vấn đề nữa, tại sao một cuộc bầu cử, được xem là một ngày trọng đại của nhân dân để nhân dân tự chọn cho mình người đại diện tốt thông qua lá phiếu bầu vào ngồi ghế quốc hội, nói thay tiếng nói của mình và cùng những đại diện khác bàn thảo để xây dựng tương lai đất nước, dân tộc mà lại lo đến chuyện “không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn, tội phạm trong quá trình bầu cử”.
Câu nói này một mặt phản ánh thứ tư duy “vị đảng” của ông Phúc, nó gần giống với tình trạng Tây Nguyên khô hạn, bà con bị thiếu nước trầm trọng để tưới cà phê nhưng nhà nước bỏ lơ, nói cho qua chuyện, sông vẫn cạn. Nhưng để tổ chức một lễ hội đua voi tốn kém và vô bổ, nhà cầm quyền tỉnh Đắc Lắk đã ra lệnh các nhà máy thủy điện trên sông Srêpôk phải xả nước cho đầy sông để voi bơi thi! Ông Phúc cũng chẳng hơn gì, chuyện cháy nổ là chuyện nhạy cảm cả mấy chục năm nay, nhưng ông đặt nặng trong ngày bầu cử, yêu cầu không để xảy ra. Còn những ngày khác thì sao?
Mặt khác, đâu đó trong sâu thẳm của câu nói ông Phúc đã ra tiềm ẩn sự sợ hãi, sợ dân chủ, sợ nhân dân. Bởi lẽ, trò đấu tố các ứng viên tự do sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhân dân. Một bộ phận (không nhỏ) có hiểu biết trong nhân dân sẽ nhìn cuộc bầu cử sắp tới bằng nửa con mắt. Và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chính vì vậy ,mà ông Nguyễn Xuân Phúc đã lo lắng cho đảng?!
Nhìn chung, cho đến thời điểm hiện nay, thứ mà mọi người có thể nhìn rõ nhất và không cần hoài nghi không có gì khác ngoài sự trí trá trong bầu cử để cố gắng duy trì độc tài và bằng mọi giá loại bỏ nguyện vọng nhân dân ra khỏi cuộc tranh cử đại biểu quốc hội bằng trò chụp mũ chính trị, ghép ứng viên vào thành phần phản động.
Và không chừng, trước ngày bầu cử sẽ có những cuộc bắt bớ, điều tra đối với các ứng viên tự do để “làm rõ tổ chức phản động nào đã ủng hộ, đứng sau anh chị vào ứng cử quốc hội”. Trò này rất cũ, rất thiểu năng nhưng không có nghĩa là người ta không dám làm!