02.02.2016

Lời Kêu Gọi Tết Bính Thân

Lời Kêu Gọi Tết Bính Thân

Cùng tất cả người dân Việt trong quốc nội và hải ngoại,

Thưa Quý Bà Con,

Là một người con Việt, chúng ta, dù hãy còn trong nước hay sống ở hải ngoại, đã học được bài học quá đắng cay sau khi đã ‘được’ làm đồng minh của Mỹ, tựu chung cũng chỉ vì chúng ta là con dân của một nước nhược tiểu.


Cố Thủ Tướng Malcolm Fraser, ân nhân của người tỵ nạn Việt Nam tại Úc trong quyển Dangerous Allies xuất bản năm 2014 đã khuyến cáo rằng “Úc cần Mỹ vì quốc phòng và cũng chỉ vì Mỹ mà phải cần quốc phòng. Úc không nên đi sát Mỹ quá, cần độc lập hơn và đã đến lúc phải xem lại chính sách dựa thế chiến lược để tự tạo cho mình một thế đứng ở Á châu.”

Trước đó Cố Thủ Tướng Lý Quang Diệu trong tập hồi ký để lại cho thế hệ trẻ Singapore cũng đã viết: “Lịch sử đã chứng minh là nước Mỹ có khả năng đổi mới và phục hồi rất mạnh - Xã hội Mỹ có sức thu hút những tài năng trên thế giới và chuyển biến họ thành người Mỹ - Chẳng ai dại gì mà chống lại Mỹ”.

Làm sao chúng ta có thể quên đuợc sự hy sinh của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong suốt cuộc chiến, những cái chết tức tưởi, uất hận của hàng trăm ngàn đồng bào vô tội trên đường di tản trong tháng 4 năm 1975, và sau ngày mất nước sự hy sinh của nửa triệu người chết trên đường vượt biên, vượt biển trong suốt hai mươi năm từ 1975-1995.

Những gì xảy ra trong cuộc chiến, những tài liệu mật nay được giải mã, những hiểu biết thật thấu đáo về hình thức, cung cách làm việc của người Mỹ và qua những lời tuyên bố của nhiều nhân vật nổi tiếng đã cho thấy:

•        Lịch sử ghi nhận nhiều lần là Mỹ chỉ tham dự vào một cuộc chiến vì quyền lợi hoặc khi quyền lợi đã có bị đe doạ;

•        Quyền lợi kinh tế là quan trọng nhất, quyền lợi về chính trị hay ngoại giao chỉ có tính cách giai đoạn;

•         Vì qui tụ toàn chính trị gia chuyên nghiệp nên Quốc Hội Mỹ luôn luôn đặt vấn đề ‘được gì, mất gì?’

•         Không có chuyện cân nhắc vấn đề nhân đạo, hậu quả về sinh mạng con người hay ngay cả sự tồn vong của một quốc gia, bởi vậy mới có câu: “Sao chúng không chết phứt cho rồi? Điều tệ hại nhất có thể xẩy ra là chúng cứ sống dai dẳng hoài – Why don’t these people die fast? The worst thing that could happen would be for them to linger on.” (Henry Kissinger);

•         Mỗi khi có bầu cử Tổng Thống là có sự xoay chiều của chính sách ngoại giao. Những lời hứa của Tổng Thống chỉ có tính cách tương đối và giai đoạn. Lời hứa của Tổng Thống này không chắc sẽ được vị Tổng Thống kế vị tôn trọng;

•        “Quốc Hội, Toà Bạch Ốc, Hollywood và Wall Street đều do dân Do Thái làm chủ. Dứt khoát là như vậy – Congress, The White House, Hollywood and Wall Street are owned by Zionists. No question in my opinion” (Helen Thomas);

•        “Không có quốc gia nào là kẻ thù hay là bạn mãi mãi của Mỹ”;

•         Mỹ đã can thiệp quá nhiều vào nội bộ chính trị của Việt Nam;

•                  Người Mỹ đã ‘Mỹ hoá’ cuộc chiến chống sự xâm lược của cộng sản Bắc Việt để rồi sau năm 1972 lại phải ‘Việt Nam hóa’ nó. “Who pays, commands”          (General John W. O’Daniel);

•        “Quân Lực VNCH được đánh mà không được thắng”;

•        Không Quân QLVNCH đã bị từ chối tiếp tế thêm xăng khi đánh nhau với Trung Cộng trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974;

•        “Tháng 4 năm 1975, tôi hãy còn trong tay hơn 20 quả bom CBU (bom chùm) mà không có ngòi nổ” (Tướng NVC - QLVNCH);

•         Những cam kết bằng văn bản hay nói miệng của TT Nixon, TT Ford, Ngoại Trưởng Kissinger với TT Thiệu, Ngoại Trưởng Lắm đều là những trao đổi giữa hai quốc gia chứ không phải là chuyện cá nhân giữa các ông này. Do đó không thể có vấn đề bội tín, dối trá, dấu diếm cả chính phủ, quốc hội lẫn dân chúng cả nước. Hành động dối trá, lươn lẹo quả thật không xứng đáng với tư cách của người lãnh đạo của một cường quốc. Đó là hành động mà tướng Westmoreland đã phải thú nhận: “Chúng tôi phản bội các anh – We betrayed you”.

Quê hương chúng ta một nước nhỏ, không may đã bị Pháp đô hộ từ giữa thế kỷ thứ 19. Không như nhiều nước khác cũng bị đô hộ nhưng nay đã được độc lập, quả thật là một đại nạn cho dân tộc khi Hồ Chí Minh du nhập một chủ nghĩa ngoại lai và sau đó lại rập theo khuôn mẫu của Nga và Tàu trong mọi phương cách để khống chế, đàn áp dân và dối gạt dư luận thế giới.

Sau hiệp định Geneve, đất nước bị chia đôi, trong giai đoạn đó không có lựa chọn nào khác, miền Nam Việt Nam đã phải chấp nhận đồng minh với Mỹ. Tất cả đã bắt đầu từ những bước chập chững nhất, xây dựng một xã hội dân chủ với ba quyền phân lập, gầy dựng lại quân đội, chống lại sự xâm nhập rồi xâm lăng của VC… Chỉ trong có 20 năm mà VNCH đã xây dựng được một miền Nam phồn thịnh, làm Saigon xứng đáng hơn với cái tên ‘Hòn Ngọc Viễn Đông’, và mức độ phát triển của Nam Việt Nam đã ngang ngửa hoặc hơn hẳn các quốc gia lân bang.

Nhưng ‘Tiên trách kỷ, Hậu trách nhân’, mệnh nước đã đưa đẩy Việt Nam dần dần vào thời mạt vận, từ cuộc đảo chánh lật đổ TT Ngô Đình Diệm, đưa dần đến những xáo trộn trong hệ thống lãnh đạo; từ đó, đưa đến những khó khăn trong việc tự lực, tự cường đã làm miền Nam ngày càng lệ thuộc vào Mỹ nhiều hơn, cả về vật chất đến tâm lý, tinh thần.

Sự lệ thuộc đó đã dần dần làm cho dân miền Nam trở nên ỷ lại vì họ đã lầm tưởng rằng sẽ không bao giờ bị Hoa Kỳ bỏ rơi. Nhưng buồn thay, sau tháng 2 năm 1972 khi H. Kissinger và Chu Ân Lai đã bắt tay nhau, Việt Nam, ‘tiền đồn của Thế Giới Tự Do’ và việc ‘ngăn chặn làn sóng đỏ’ đã không còn quan trọng nữa.

Khi Nam Việt Nam bị bỏ rơi và bán đứng cho cộng sản, lúc đầu Mỹ chỉ định di tản có 50,000 người Việt, tức là những người đã từng làm việc trong các cơ sở của Mỹ tại Việt Nam. Nhưng sau đó, vào ngày 23-5-1975 Quốc Hội Mỹ lại biểu quyết đạo luật về Di Trú và Tỵ Nạn Đông Dương (Indochina Migration and Refugee Act.) trợ cấp 455 triệu để cứu trợ tỵ nạn, do đó vấn đề tị nạn đã sôi động trở lại.

Tháng sáu 1979, khi chính phủ Mã Lai quyết định xua đuổi, bắn vào thuyền nhân khi họ đổ bộ trái phép lên đất Mã cũng như kéo thuyền của họ trở ra biển khơi làm lật, vỡ thuyền và làm tăng thật nhanh số người chết trên biển. Vì sự kinh hoàng đó cả thế giới Tự Do đã phải ngồi lại để cùng giải quyết cái thảm nạn chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của loài người trên thế giới.

Mỹ và các cường quốc trên thế giới sau đó đã chia nhau nhận hết hơn hai triệu người đã bỏ nước ra đi trong suốt 21 năm từ năm 1975 đến hết năm 1996, năm mà tất cả các trại tỵ nạn tại Hongkong và vùng Đông Nam Á phải đóng cửa. Tổng số người tỵ nạn được Mỹ nhận cho định cư tính đến nay đã lên đến trên một triệu người. 


Đã hơn 40 năm qua kể từ ngày mất miền Nam, chưa bao giờ âm mưu đô hộ Việt Nam lần thứ 5 của Tầu Cộng lại hiện rõ hơn lúc này.

Qua những sự kiện đã kiểm chứng chúng ta đã thấy được ÂM MƯU THÔN TÍNH Việt Nam của Tầu Cộng cũng như sự hèn nhát, thuần phục của đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại.

Sau hơn 60 năm cầm quyền ở miền Bắc và 40 năm ở miền Nam bọn CSVN đã làm được gì cho quê hương, dân tộc?

       Trong lịch sử nước ta có bao giờ phụ nữ, trẻ em phải bị bán ra nước ngoài làm nô lệ tình dục? Có bao giờ phụ nữ Việt Nam phải trần truồng sắp hàng để được lựa, được chọn như một món hàng? Có bao giờ phụ nữ VN lại đua nhau tìm cách xuất ngoại để đi làm hay lấy chồng rồi sau đó bị thủ tiêu và trở thành nguồn cung cấp nội tạng cho Tầu cộng;

       Cho đến hôm nay vì tham và hèn CSVN đã dâng ít nhất 720 km2 đất ở biên giới, ải Nam Quan, thác Bản Giốc và khoảng 10,000 km2 biển ở vịnh Bắc Việt bao gồm cả quyền khai thác hải sản cho Tầu. Đó là chưa kể những vùng đất cho thuê dài hạn để khai thác Bauxite, lập xí nghiệp ở Cao nguyên Trung phần, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bình Dương …

       Nhưng điều quan trọng nhất là chỉ trong có 40 năm từ ngày chiếm xong miền Nam CSVN đã tìm đủ mọi cách để phá đi niềm tự hào dân tộc, làm suy đồi đạo đức, lương tâm và lưu manh hóa con người. Có bao giờ mà người dân phải nói dối, lường gạt lẫn nhau để mà sống như bây giờ? Có bao giờ mà người Việt Nam phải nhục nhã mang tiếng là những kẻ hay ‘ăn cắp’ ở nhiều quốc gia trên thế giới như Nhựt, Mỹ, Đức, Thụy Điển v.v…như hiện nay?

      ĐCSVN hiện nay có một hệ thống tổ chức rất dã man tàn độc để bóc lột người dân và cũng rất tinh vi để đàn áp dân nhất là khi họ biểu lộ thái độ chống Tầu.

Chúng ta cần phải vạch ra cái mặc cảm khiếp nhược của những tên hèn hạ bán nước trong ĐCSVN.

Chưa bao giờ Đất Nước Việt chúng ta lại có một tập đoàn lãnh đạo hèn với giặc, ác với dân như họ.

Âm mưu của bọn chúng là phải hoàn tất trong 70 năm và chia thành 3 đợt, đợt đầu từ 1990-2020, đợt 2 từ 2020-2040 và đợt 3 từ 2040-2060 và thực hiện từng bước một: "Âm thầm, lặng lẽ, từ từ như tằm ăn dâu, khéo như dệt lụa, êm như thảm nhung...”

Làm cách nào  để cho người Việt Nam và dư luận quốc tế nhìn nhận rằng, người Tàu không "cướp nước Việt" mà chính người Việt Nam tự mình  "dâng nước" và tự ý đồng hóa vào dân Tầu.

Cuối cùng Việt Nam sẽ trở thành số phận của một ‘khu tự trị’ trực thuộc chính quyền trung ương Bắc Kinh" như Tầu cộng đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương….

Là con dân Việt Nam chắc chắn không ai trong chúng ta muốn nhìn thấy quê hương một lần nữa rơi vào tay bọn giặc Tầu trừ những kẻ đã phản bội tổ tiên, quên nòi giống.

Đây là MẪU SỐ CHUNG của người Việt chúng ta sống trong nước hay trên nhiều quốc gia trên thế giới;

Đây cũng là thời điểm khẩn thiết, chúng ta phải ngồi lại với nhau, dẹp bỏ sự khác biệt, tỵ hiềm để cùng đấu tranh cho sự tồn tại của quê hương, cho sự sống còn của dân tộc, cho hai chữ Việt Nam.

Thảm họa mất nước và bị đồng hoá là một thực tế đang xảy ra, hãy tự hỏi chúng ta còn lại gì nếu Việt Nam chỉ là một tỉnh của đế quốc đỏ Tầu Cộng?

Đây là lúc chúng ta đóng góp cho công cuộc chung bằng công sức trong khả năng hạn hẹp của mỗi người chúng ta. Hãy xử dụng nguồn nội lực của chính mình, hãy nhớ rõ là không nên trông mong gì hơn ngoài công sức của chính bản thân mình.

Mỹ chỉ hành động khi có lợi cho Mỹ. Mỹ cũng biết rõ là nếu Việt Nam trở thành một vùng đất của Tầu sẽ tạo khó khăn và phương hại đến quyền lợi của Mỹ. Tuy nhiên, hoặc vì chưa đến đúng thời điểm nên chưa cần thay thế đảng CS Việt Nam, hoặc cũng vì còn e ngại có thể gây ra những biến chuyển không được tiên liệu trước, cho nên Hoa Kỳ vẫn còn giữ thái độ “nửa vời” như hiện tại.

Tương lai của một dân tộc luôn luôn nằm trong tay những người trẻ hiện chiếm trên 60% tổng dân số, qua quá trình lịch sử nước ta từ hàng ngàn năm trước, từ thời Đinh, Lê, Lý, Trần, và Nguyễn. Chúng ta đã có Trần Quốc Toản, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Trần Văn Bá… quá trình lịch sử nước ta từ hàng ngàn năm trước, đã chứng minh điều đó. Tổ tiên chúng ta qua nhiều triều đại cũng đã chứng tỏ được sự đoàn kết qua những Hội nghị như Diên Hồng, Bình Than và đã đánh bại bọn Tầu cả thẩy 13 lần, bởi vậy mới có câu ca dao “Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng” và hiện tại, Tuổi Trẻ Việt Nam đang làm Phù Đổng, làm Trần Quốc Toản đứng lên mở trang sử mới cho Đại Việt.

Tinh hoa của người Việt hải ngoại hiện quy tụ ở nhiều quốc gia trên thế giới, các người giỏi, các khoa học gia, các giáo sư đại học, các viện nghiên cứu, các sĩ quan cấp tướng cấp tá thuộc thế hệ trẻ, quý vị hãy vì cơ đồ của Tổ Tiên hãy cùng tham gia với những người trẻ trong nước phát huy tinh thần dân tộc Việt, dấy động một Phong Trào Tố Cáo ÂM MƯU THÔN TÍNH Việt Nam của Tầu Cộng cũng như sự hèn nhát, thuần phục của đảng CS Việt Nam hiện tại.

Chúng ta phải cấp bách vạch trần âm mưu đen tối của bọn chúng trước dư luận quốc tế, dân chúng và các cơ quan truyền thông của các quốc gia trong Thế Giới Tự Do.

Chúng ta đang cần có được sự yểm trợ của dân chúng các quốc gia đó kể cả dân chúng Mỹ.

Chúng ta không thể chần chờ thêm nữa, phải nắm lấy cơ hội, vận mệnh của đất nước Việt phải do chính con dân Việt Nam dòng dõi Lạc Hồng, con Rồng cháu Tiên quyết định.

Mai Thanh Truyết - Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng
Bùi Trọng Cường - Ủy ban Chống Bắc Thuộc

Tết Bính Thân 2016