22.07.2015

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRUNG CỘNG SỤP ĐỔ - Cổ Nhuế

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRUNG CỘNG SỤP ĐỔ

Cổ Nhuế 


Trong lúc phương Tây chú ý đến tin tức từ Hy Lạp thì tai họa tại thị trường chứng khoán Trung Cộng xem chừng bị lãng quên. Thật ra, tai họa này còn lớn hơn chuyện Hy Lạp quỵt nợ. Nếu Hy Lạp quỵt nợ thì thế giới chỉ mất 315 tỷ Euro (tương đương 467 tỷ Úc kim). Nhưng Hy Lạp chưa sụp vì phút chót, châu Âu đổ thêm 86 tỷ Euro lên đống nợ Hy Lạp đang chồng chất trên vai. Trong khi đó: bốn tuần lễ qua, đã có 29 ngàn tỷ Nguyên (tương đương $6.2 ngàn tỷ Đô La) biến khỏi thị trường chứng khoán Trung Cộng. Nghĩa là thiệt hại hơn 10 lần.


Nào ta thử tìm hiểu tại sao thị trường chứng khoán Trung Cộng sụp (như đã đổ tại...Việt Nam).

Mua bán cổ phiếu theo tin đồn

Ở Trung Cộng có hai thị trường chứng khoán lớn đặt tại Thượng Hải và Thẩm Quyến. Hai thị trường này giao dịch số tiền lớn chỉ sau thị trường chứng khoán New York, Hoa Kỳ (NYSE giao dịch $19.7 tỷ Mỹ Kim; Trung Cộng $14.2 tỷ Mỹ Kim) và nằm trong nhóm 10 thị trường có đông công ty niêm yết nhất thế giới.

Nhưng thị trường chứng khoán Trung Cộng còn non trẻ và trồi sụt thất thường. Trồi sụt thất thường vì quá đông người chơi chứng khoán theo kiểu ăn xổi ở thì và vì chính phủ thường xuyên can thiệp. Đây cũng là đặc tính của thị trường chứng khoán èo uột tại Việt Nam.

Tại Trung Cộng, thị trường chứng khoán Thượng Hải niêm yết công ty quốc doanh và thị trường Thẩm Quyến niêm yết công ty tư nhân và kỹ thuật. Cả hai thu hút rất đông dân cò con. Họ là công chức, công nhân, tài xế tắc xi hay người buôn thúng bán bưng. Số cò con chơi chứng khoán tại Trung Cộng lên đến 90 triệu người. Điểm chung của họ là có máu đỏ đen. Vì thế, thị trường chứng khoán Trung Cộng trồi sụt theo tin đồn và hoảng hốt.

Thêm đặc tính khác của thị trường chứng khoán Trung Cộng là chính phủ can thiệp quá nhiều. Mỗi quyết định của chính phủ là một cơn đột biến tại thị trường chứng khoán. Vào tháng 11 năm ngoái, chính phủ mở cửa cho ngoại quốc mua cổ phiếu. Lập tức chỉ số Thượng Hải dọt lên hơn gấp đôi (110%). Tiếp theo, ngân hàng trung ương Trung Cộng cắt giảm lãi suất hai ba lần làm cho chỉ số Thượng Hải đạt chót vót 5,166 điểm.

Ngoài ra, chính phủ Bắc Kinh đã cho người dân vay quá nhiều tiền để đỏ đen. Trong năm nay, dân chúng đã mượn $365.1 tỷ Mỹ Kim để chơi chứng khoán. Vì vay tiền, nên phong phanh chút tiếng đồn là hoảng hốt. Dân chúng càng hoảng hốt thì càng làm giá cổ phiếu xuống. Khi giá cổ phiếu xuống tới một mức nào đó thì chủ nợ (tức chính phủ Bắc Kinh) phải gởi giấy đòi nợ (chữ Anh là “margin call”). Nhận được giấy đòi nợ, người chơi cổ phiếu phải bán cổ phiếu lấy tiền trả nợ. Tình trạng này càng làm cho cổ phiếu mất giá hơn nữa. Thế là chỉ trong vòng bốn tuần lễ, 29 ngàn tỷ Nguyên bốc hơi.

Trong lúc chính phủ tay này gởi giấy đòi nợ thì tay kia ra lệnh ngưng hơn 1,000 công ty mua bán cổ phiếu. Ai là người rủi ôm cổ phiếu của ngàn công ty ấy chỉ còn nước than trời vì không cách gì bán ra được nữa. Một số chỉ biết tự tử để thoát nợ trần.

Khi bà buôn thúng bán bưng chơi cổ phiếu

Chuyện xảy ra trong mấy tuần qua tại thị trường chứng khoán Trung Cộng cho thấy lớp sơn giả mạo của cái gọi là “kinh tế tư bản theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Cái lối lập lờ con đen này là sáng kiến của Đặng Tiểu Bình và Hà Nội học lóm. Trung Cộng (và Việt Nam) đều bị Cộng Sản cai trị nhưng đảng Cộng Sản lại làm ăn theo lối tư bản. Ở thượng tầng chính thể đảng chi phối chính phủ; bên kinh tế đảng thả cho dân làm giàu để cuối cùng tiền bạc chui tọt vào túi Cộng Sản. Vì thế, ở Trung Cộng lẫn Việt Cộng đều có thị trường chứng khoán theo kiểu tư bản nhưng bị chính phủ kiểm soát. Chính sự kiểm soát này làm thị trường biến thành giả tạo.

Trung Cộng hôm nay là Việt Nam vào năm 2006-07. Lúc đó, chứng khoán Việt Nam nóng hơn sóng bài ‘tài-xỉu” trong Casino. Từ tháng 9.2006 đến tháng 3.2007,  ai chơi cổ phiếu đã trúng như mấy anh Hai Lúa trúng đất. Trong sáu tháng ấy, chỉ số VN-Index tăng gấp hai lần rưỡi (+250%), đạt mức 1,170 điểm. Tết Đinh Hợi 2007 quả là cái tết của dân chơi cổ phiếu. Người người, nhà nhà chơi cổ phiếu. Cổ phiếu là hai chữ đầu lưỡi của bà buôn thúng bán bưng chí đến anh cán ngố. Khi con heo vàng đá con chó dữ cai quản năm 2007 tại Việt Nam, ai là người nắm trong tay cổ phiếu của 20 doanh nghiệp hàng đầu thì thấy trước mắt “một ăn 70”. Tỷ lệ lời so với vốn của 20 cổ phiếu này đạt mức 70 lần. Nghĩa là P/E (viết tắt từ Price / Earning) cao nhất thế giới!

Tiếc thay, người lần đầu tiên phiêu lưu vào thị trường chứng khoán không hiểu đây là tỷ lệ “sắp chết”. Bình thường, tỷ lệ của cổ phiếu tại S&P 500 của Hoa Kỳ ở mức 19 và ở mức 16 tại ASX của Úc. Nhưng trong mấy tuần lễ gần đây, tỷ lệ P/E trung bình của cổ phiếu tại Trung Cộng dọt lên 57 lần. Trong số này, có cổ phiếu của 111 công ty đạt P/E 187. Sụp đổ là đương nhiên. Chứng khoán tại Việt Nam đã sụp kể từ tháng Ba, 2007 sau khi P/E đạt mức 70 lần. Từ 1,170 điểm, VN-Index tụt giốc cho đến khi chỉ còn 235 điểm. Thế là tiền ở Việt Nam bốc hơi như sương mù tan tan loãng khi mặt trời mọc.

Tại Trung Cộng cũng thế. Vào giữa tháng Sáu năm nay chỉ số Thượng Hải dọt lên 5,166 điểm. Dân Trung Cộng hí hửng dốc hầu bao mua cổ phiếu 111 doanh nghiệp hàng đầu. Tưởng “1 ăn 187”. Nào ngờ phút chốc, chỉ số Thượng Hải tụt giốc xuống tận 3,686. Thế là 29 ngàn tỷ Nguyên bị bốc hơi.

Ảnh hưởng trên giá nhà tại Úc

Khi thị trường chứng khoán Trung Cộng sụp, người ta ngại ảnh hưởng đến thị trường địa ốc thế giới. Cảm nghĩ đầu tiên thường là Trung Cộng hết tiền nên không còn hung hăng mua nhà. Đã có người mua nhà trên bản vẽ tại Luân Đôn xin rút tên vì không còn tiền nữa. Nhân viên địa ốc ở phía Tây thành phố Vancouver, Canada, cho biết tình trạng tương tự khi người mua mất sạch tiền tại thị trường chứng khoán Thượng Hải. Thế là giá nhà có thể không tăng mạnh; hay ít ra dân địa phương không phải cạnh tranh với từng va-ly tiền mặt xách từ Tàu sang đây.

Tuy nhiên, người làm ăn trong giới địa ốc nghĩ khác. Vào cuối tuần giữa tháng Bảy – sau khi chứng khoán Thượng Hải giảm giá 30% -- nhân viên địa ốc Michael Pallier tại Sydney đã bán được hai căn nhà trong chung cư và dẫn nhiều người Trung Hoa xem ngôi nhà (trị giá $10.3 triệu Úc Kim) tại bờ biển Sydney. Ông Michael Pallier cho biết thân chủ giàu có tìm kiếm nhà tại Úc vì an toàn hơn chơi chứng khoán tại Thượng Hải.

Tìm kiếm an toàn luôn luôn là mối lo lớn nhất của người dân sống trong chế độ Cộng Sản – nhất là khi người ta giàu lên. Thoạt đầu, người ta tìm thêm cái quốc tịch thứ nhì. Từ năm 2000 đến nay đã có gần 100 ngàn người Trung Quốc giàu có giắt sẵn trong túi thêm quốc tịch Canada, Anh Quốc hay Úc. Sau khi có quốc tịch, người giàu trong xứ Cộng Sản tậu thêm ngôi nhà thứ nhì. Công ty môi giới bán nhà Lio Global cho biết: ở Trung Cộng, ai là người có trong túi cỡ $1 triệu Đô La thì thường tậu thêm nhà tại Hoa Kỳ, Hong Kong, Singapore, Anh hay Úc.

Chỉ trong sáu tháng đầu năm, người Trung Hoa Cộng Sản đã đổ $5 tỷ Đô La mua nhà tại Hoa Kỳ. Đây là số tiền nhiều gấp đôi so với năm ngoái. Trong tháng Sáu vừa qua, văn phòng địa ốc CBRE Group bán ra 15 nơi xây nhà mới tại Melbourne cho người Trung Hoa. Đây là con số gấp đôi so với tháng Năm. Rõ ràng: mua nhà tại Úc an toàn hơn chơi cổ phiếu tại Trung Cộng. Nhất là mua nhà khi trị giá Úc kim xuống so với Nhân Dân Tệ và nhà tại Úc mang tiền lời không thua gì so với cổ phiếu Trung Cộng. Thật vậy, vào tháng Tám năm ngoái, ba Tàu phải xách 5.6 Nguyên mới đổi ra 1 Úc Kim; nay chỉ cần 4.5 Nguyên là được 1 Đô La Úc. Theo CoreLogic RP Data, từ tháng Năm 2002 đến nay, nhà tại Sydney đã lên giá 43% và nhà tại toàn nước Úc lên giá 27%. Vậy là người Tàu mua nhà tại Úc được ăn cả hai đầu.

Hiện nay, người Trung Hoa mua khoảng 15% nhà mới tinh tại Úc. Nhưng theo tính toán của Credit Suisse Group AG ngày càng nhiều nhà mới tại Úc lọt vào tay chủ nhà Trung Hoa. Với nhịp độ này, đến năm 2020 cứ trăm nhà vừa xây xong thì lên đến 20 nhà cò chủ là Trung Hoa.

30 triệu gia đình bị ảnh hưởng

Với 29 ngàn tỷ Nguyên thành mây khói, một sớm một chiều đời sống phồn hoa tại Trung Cộng bị xì hơi. Hàng quán vắng khách. Bãi bán xe hơi không còn người đến và nhiều “căn hộ” sang trọng bị chủ nhân đẩy đi. Cui Dongshu, tổng bí thư hiệp hội sản xuất xe hơi, nhìn nhận: sau trận bão cổ phiếu, xe hơi khó bán chạy như trước.

Thật ra, không phải xe hơi ế ẩm mà các ngành kinh tế khác cũng bị trọng thương. Công ty nghiên cứu thị trường GaveKal ước tính bão chứng khoán vừa qua ảnh hưởng khoảng 30 triệu gia đình trung lưu tại Trung Cộng. Rõ ràng kinh tế Trung Cộng tăng trưởng quá mạnh suốt mấy chục năm qua, nay bị căng ra như bong bóng. Và bong bóng đã nổ.

Được nói tới nhiều là minh tinh màn bạc trắng tay. Trong số này có Triệu Vy mất 4 tỷ Nguyên (hơn 640 triệu Mỹ Kim) vì cổ phiếu Alibaba Pictures mất giá ba phần tư. Chương Tử Di chơi 9 triệu cổ phiếu công ty Dalian Wanda Commercial Properties đã bị bốc hơi trên 60 triệu Mỹ Kim. Phạm Băng Băng mất 18 triệu Mỹ Kim, Trương Quốc Lập mất gần 20 triệu Đô La Mỹ do cổ phiếu Huayi Brothers Media Corp rớt giá… Sang giới tỷ phú, nhiều người cũng méo mặt. Người giàu nhất Wang Jianlin mất 6,5 tỷ Mỹ Kim. Trùm thương mại trên mạng Jack Ma, chủ công ty Alibaba, mất 3,7 tỷ Mỹ Kim. Danh sách này ngày càng dài và số tiền bị bốc hơi ngày càng lớn hơn.

Ảnh hưởng sang các nước

Chứng khoán sụp đổ tại Trung Cộng ít được các nước phương Tây và Úc nói đến. Lý do là phương Tây không có nhiều cổ phần bên đấy. Chính phủ Bắc Kinh chỉ cho phép ngoại quốc mua tới mức 4% cổ phiếu nên thiệt hại cũng chỉ ngần ấy.

Tuy nhiên, chuyện xảy ra tại thị trường chứng khoán Trung Cộng từ ngày 12.6.15 đến nay vẫn ảnh hưởng gián tiếp lên kinh tế phương Tây. Thật vậy, Trung Cộng là nước nhập cảng nhiều nhất các nguyên liệu như khoáng sản và nhiên liệu như dầu thô. Trung Cộng cũng là nơi tiêu thụ nhiều máy truyền hình và iPhone nhất thế giới. Trong khi thế giới phải xài hàng dỏm “Made in China” thì dân xịn tại Trung Cộng sính hàng ngoại quốc. 12% hàng xịn trên thế giới được chở sang Trung Cộng. Đặc biệt người giàu tại xứ Cộng Sản rất chuộng hàng Made in France: Pháp bán 40% hàng xịn sang Trung Quốc.

Vì kinh tế chậm lại, dân thành thị Trung Cộng bớt mua sắm hàng xịn. Điều này ảnh hưởng đến kinh tế tại các nước phương Tây và Úc. Sẽ ít du khách Trung Hoa, ít thiếu gia từ Trung Cộng sang đây du học và ít va-ly đầy nhóc tiền săn nhà tại Úc. Hiện nay đang có nửa triệu thiếu gia Trung Quốc du học tại khắp thế giới (trong số này 92% du học tự túc). Con số này sẽ không còn tăng mạnh nữa.

Một người Úc mỉm cười

Tuy nhiên, khi thị trường chứng khoán Trung Cộng sụt điểm thì một tỷ phú Úc mỉm cười. Tỷ phú này làm chủ hệ thống Crown Resort trên thế giới và Melco Crown tại Macau.

Ở trên, chúng ta đã thấy thực chất thị trường chứng khoán của Trung Cộng chỉ là chỗ cho người dân chơi trò đỏ đen. Đã có những lúc –từ tháng Tám 2014 cho đến tháng Sáu năm nay -- thị trường chứng khoán Trung Cộng tăng điểm 133%. Thế là dân chúng Trung Cộng ùn ùn thảy tiền vào các ụ trong thị trường chứng khoán mà lơ là Casino của James Packer. Cũng trong 10 tháng kể trên, Casino ở Trung Quốc mất ăn đến 40%. Nay trò đỏ đen Thượng Hải / Thẩm Quyền sụp, dân cờ bạc trở lại Casino chính hiệu. Từ Macau, tỷ phú James Packer mở rộng vòng tay đón người có máu đỏ đen tại Trung Quốc vào các Casino lớn nhỏ của mình.

Rõ ràng, tại Trung Cộng cũng như tại Việt Cộng từ thị trường chứng khoán cho đến Casino đều chỉ được coi là sòng bạc không hơn không kém. Đó là bài học nhớ đời tại Việt Nam vào năm 2007 và hiện nay tại Trung Cộng.

Cổ Nhuế